Chương 173: Nơi đây (H)

4.4K 200 8
                                    

Đêm vừa mới bắt đầu.

Hai người ở trên yến hội đều chưa ăn chút gì, thay xong quần áo, từ sau tiểu khu đi ra ngoài, Tiêu Ái Nguyệt nắm thật chặt áo khoác trên người, tháng mười đến, nhiệt độ buổi tối hạ xuống, lại mặc áo ngắn tay khó tránh khỏi sẽ có chút rét lạnh, Từ Phóng Tình đi đường luôn luôn rất nhanh, nàng mặc một bộ áo thể thao đi trên con đường mờ tối, chung quanh không có một ai, lại sinh ra một đạo cô đơn phong cảnh.

Tiêu Ái Nguyệt bước chân dừng lại, nhìn qua bóng lưng nàng dần dần từng bước đi xa rất là bất an, trong lòng rõ ràng sớm đã quen thói quen này của nàng, nhưng đêm nay vì cái gì cảm giác nàng cách mình xa như vậy chứ? Tiêu Ái Nguyệt trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hé miệng, đối với bóng người phía trước hô nhỏ: "Tình Tình, ngươi đợi ta nha."

Bóng người kia đứng tại cách đó không xa, Tiêu Ái Nguyệt thấy được nàng quay đầu lại, trên mặt thoáng hiện một tầng nghi hoặcthật mỏng: "Ngươi qua đây."

Tiêu Ái Nguyệt bước nhanh chạy tới, đi đến trước mặt nàng, đưa tay xuống nắm tay Từ Phóng Tình: "Tình Tình, ngươi đi bộ quá nhanh, ta muốn nắm tay ngươi cùng đi."

"Ta cũng không biết bay." Từ Phóng Tình cúi đầu nhìn thoáng qua mười đầu ngón tay khấu chặt của hai người, ngữ khí bình tĩnh, nghe không được cái gì tầng sâu tình cảm: "Tiêu Ái Nguyệt, nguyên lai ngươi thích dính người như thế."

Ghét bỏ thì ghét bỏ, bước đi của nàng lại không còn vội vã gấp rút như vừa rồi nữa, Tiêu Ái Nguyệt trong lòng vụng trộm cười, cảm xúc không an toàn ngày xưa đã không còn sót lại chút gì, ở sâu trong nội tâm ngọt ngào vô cùng, ngay cả nói chuyện cũng có chút đắc chí: "Thật tốt, cùng một chỗ nắm tay đi ăn cơm, nắm tay về nhà, nắm tay đi qua vô số con đường, Tình Tình, ta thật yêu bản thân mình a, làm sao hạnh phúcnhư thế có thể gặp được ngươi?"

Nàng đêm nay lời tình tứ nói nhiều quá, Từ Phóng Tình ngữ khí băng băng cắt ngang nàng: "Tiêu Ái Nguyệt, ngậm miệng."

Thế nhân xưa nay thích nghe dỗ ngon dỗ ngọt, Từ Phóng Tình lại là một ngoại lệ, một đường không nói chuyện, Tiêu Ái Nguyệt bị nàng nắm tay ngược lại đang đổ mồ hôi, nàng làm bộ giật một cái vung tay ra ngoài, Từ Phóng Tình một cái liếc ngang liếc tới: "Làm sao?"

"Không có việc gì, hì hì." Nàng đã không chê, Tiêu Ái Nguyệt cũng lười vùng vẫy, cười tủm tỉm nói: "Ta có đôi khi rất lo lắng ngươi sẽ bởi vì chi tiết nhỏ chán ghét ta, không có thì tốt."

Trong lúc nói chuyện, hai người chạy tới quán bán hàng phụ cận lâm nghiệp, đồ nướng mùi thơm nức mũi cùng cá nướng dụ hoặc giác quan của từng người đi đường, Tiêu Ái Nguyệt bá cái buông tay Từ Phóng Tình ra, lanh tay lẹ mắt cướp được một cái bàn ở góc hẻo lánh : "Tình Tình, tới đây nhanh lên."

Từ Phóng Tình rất rõ ràng do dự mấy giây, dưới ánh mắt nhìn dõi theo chờ đợi của Tiêu Ái Nguyệt, nàng bất đắc dĩ đi tới: "Tiêu Ái Nguyệt, đây là nhà hàng ngươi đặt chỗ trước?"

"A.... . . ." Nói đến đây, Tiêu Ái Nguyệt câm nín, tái nhợt vô lực giải thích: "Ngươi nếm thử nha, cái này ăn rất ngon, Tình Tình, ngươi nếm thử nha, ngồi xuống, nhanh ngồi xuống , chậm nữa là có người đoạt mất chỗ!"

[BHTT - Phần 1] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi - Nam Môn Đông QuaWhere stories live. Discover now