Chương 49: Đưa tiền

2.4K 151 15
                                    

Kết quả cuối cùng là Tiêu Ái Nguyệt đến căn hộ của Từ Phóng Tình, Từ Phóng Tình ném cho nàng một tấm chăn lông, chỉ vào ghế sô pha nói: "Ngươi ngủ nơi này."

Ghế sô pha không lớn không nhỏ, vừa vặn ngủ một người, Tiêu Ái Nguyệt ngồi lên sờ: "Được."

Từ Phóng Tình ngủ trên giường, Tiêu Ái Nguyệt ngủ ở trên ghế sa lon, hai người nằm cùng trong một cái phòng, bật đèn thời điểm còn tốt, một khi tắt đèn đi, tiếng hít thở của đối phương liền gần trong gang tấc, để rất nhiều năm đều là một thân một mình Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy tia ấm áp.

Hai người rõ ràng cùng ở một phòng, lại đều không có mở miệng nói chuyện, trầm mặc một hồi lâu qua đi, Từ Phóng Tình thanh âm trong bóng đêm vang lên, ôn hòa nói: "Tiêu Ái Nguyệt, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Từ quản lý."

Tiêu Ái Nguyệt ngủ một giấc rất an ổn, không biết là bởi vì ghế sa lon nhà Từ Phóng Tình quá mềm, hay là mùi nước hoa trong phòng nàng quá say lòng người, ngủ không đến bốn tiếng, Từ Phóng Tình sau khi đánh răng rửa mặt xong đến gọi nàng: "Tiêu Ái Nguyệt, nên dậy rồi."

Tiêu Ái Nguyệt vẻ mặt mơ màng tiếp nhận trong tay nàng bàn chải đánh răng loại chỉ dùng một lần: "Chào buổi sáng a, Từ quản lý."

"Chào buổi sáng."

Bồn rửa mặt bên trên còn có nước hoa Từ Phóng Tình quên chưa thu lại, Tiêu Ái Nguyệt rửa mặt xong cầm nó đi tìm Từ Phóng Tình: "Từ quản lý, ngài quên cái này."

Từ Phóng Tình đang khom người chỉnh lý hành lý: "Ngươi thích liền để cho ngươi đi."

"Nha." Tiêu Ái Nguyệt cầm nước hoa ngẩn người: "Nó có mùi trên người ngài."

Nói ngược a? Từ Phóng Tình ngẩng đầu, thấy được nàng một bộ dáng mê mẩn trừng trừng, chỉ vào rương hành lý nói: "Tiêu Ái Nguyệt, giúp ta cầm hành lý."

"Được." Tiêu Ái Nguyệt đi qua, nhấc lên vali của Từ Phóng Tình cùng một cái tinh xảo túi đen được đặt cạnh hành lý: "Từ quản lý, ngài đồ vật ít như vậy a."

Từ Phóng Tình không có trả lời nàng cái vấn đề  đã biết rõ còn cố hỏi, nàng để lại chìa khoá trong phòng, không có bất kỳ quyến luyến gì rời đi chung cư.

Hai người lái xe đi đến nhà Tiêu Ái Nguyệt lấy bao tay, Tiêu Ái Nguyệt thực tình không hiểu rõ Từ Phóng Tình vì sao như thế chấp nhất muốn cặp bao tay nàng vẫn chướng mắt kia, Tiêu Ái Nguyệt cầm đôi bao tay nàng còn chưa từng dùng qua xuống lầu, cười cười giải thích nói: "Một mực đặt ở trong túi, có chút nhàu."

Từ Phóng Tình gật gật đầu, tiếp nhận bao tay nhét vào trong túi của mình, lười đáp lời Tiêu Ái Nguyệt.

Buổi sáng người đi máy bay cũng không ít, Tiêu Ái Nguyệt giúp Từ Phóng Tình đi làm đăng ký thủ tục, không quên lấy từ cốp sau một túi đồ ăn đưa lên trước mặt Từ Phóng Tình: "Bữa sáng nhất định phải ăn, Từ quản lý, trên máy bay đồ vật không thể ăn, ngươi có thể ăn cái này, đều là trong nhà của ta, đừng có ghét bỏ, nơi này có thật nhiều khẩu vị, đến Thượng Hải, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, nhưng ở trên máy bay, nhớ kỹ phải ăn một chút."

[BHTT - Phần 1] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi - Nam Môn Đông QuaWhere stories live. Discover now