Chương 127: Ta không trở về

2K 129 3
                                    

Trần Vãn Thăng gật gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục nói.

Tiêu Ái Nguyệt bảo lưu lại một chút bối rối trong công tác trước mắt của mình, kỹ càng đem việc muốn Trần Vãn Thăng giúp nàng mở rộng mối quan hệ nói một lần.

Đối mặt nàng thành thật khẩn cầu, Trần Vãn Thăng chỉ cười không nói, nàng an tĩnh nghe xong Tiêu Ái Nguyệt kể rõ hết thảy, chậm rãi cầm lấy khăn nóng trên bàn khăn nóng lau tay một chút, đứng lên, cất bước rời khỏi nhà hàng.

Nhà ai chủ nhân sẽ đem khách nhân đơn độc vứt lại đây? Tiêu Ái Nguyệt "Ti" một chút, cảm giác bản thân mình trong nháy mắt răng đau, nàng theo sát sau lưng Trần Vãn Thăng ra ngoài, còn không có tới gần Trần Vãn Thăng, liền bị người hầu trong nhà nàng ngăn cản: "Chúng ta Trần tiểu thư muốn nghỉ ngơi, ngài tối nay hãy tới đi."

Tiêu Ái Nguyệt không rõ nữ nhân kia trong hồ lô bán thuốc gì, nàng trên đường trở về một mực đang nghĩ chính mình có phải hay không nói sai lời gì, càng nghĩ càng thấy bất thường, nàng trong đầu một đoàn dây rối, nghĩ phải bắt được một cái đầu mối, làm thế nào đều bắt không được.

Chuông điện thoại của nàng ở vắng vẻ hành lang vang lên, Tiêu Ái Nguyệt nhìn qua số điện thoại quen thuộc đờ ra một chút, thẳng đến điện thoại đã cúp máy, nàng mới hậu tri hậu giác gọi lại.

"Tỷ." Giọng nói vùng quê quen thuộc từ trong điện thoại truyền đến, Tiêu Ái Nguyệt bước chân dừng lại, dựa lưng vào vách tường bóng loáng, Tiêu Hiếu Nam cách điện thoại không thấy được động tác của nàng, còn trong điện thoại kích động nói ra: "Tỷ, là ngươi sao tỷ? Ta là Tiểu Nam."

"Tiểu Nam." Thời gian qua đi không đến ba tháng, Tiêu Ái Nguyệt trong thoáng chốc lại cảm giác mấy cái thế kỷ chưa từng gặp qua đệ đệ của nàng, nàng che miệng lại, tận lực không để cho mình tại chỗ thất thố: "Ngươi, ngươi vẫn tốt chứ? Mụ mụ vẫn tốt chứ? Mụ mụ thân thể không có vấn đề gì chứ?"

"Không có việc gì, không có việc gì, đều tốt hết, tỷ, ngươi thì sao?"

"Ta cũng rất tốt." Tiêu Ái Nguyệt bị lây nhiễm bởi sự vui sướng của hắn, đối với không khí cười ngây ngô nói: "Lâu như vậy không gặp, ngươi thi đại học chuẩn bị thế nào? Có lòng tin hay không a? Trong nhà tiền có đủ hay không? Ta cho mẹ số tiền để dành kia, ngươi nếu cần trước hết cứ cầm mà dùng, không đủ lại nói với ta."

"Tỷ, ngươi đừng lo lắng chúng ta." Tiêu Hiếu Nam ở đầu kia ngạo kiều phàn nàn nói: "Ngươi làm sao vẫn không yên lòng về ta vậy? Đúng rồi, tỷ, công ty ngươi ngày mai có được nghỉ không? Muốn về nhà hay không?"

Trở về? Tiêu Ái Nguyệt không hiểu ý hắn lắm: "Mụ mụ để cho ta trở về sao?"

"Hì hì, mụ mụ không nói, nhưng là hôm qua ở nhà cậu ăn cơm, cữu cữu đề nghị để ngươi trở về, mụ mụ cũng không có phản đối."

Tiêu Ái Nguyệt trong lòng kinh hỉ vạn phần, kích động truy vấn hắn: "Vậy Từ tỷ tỷ của ngươi có thể cùng ta trở về được không?"

"Tết thanh minh Từ tỷ tỷ về làm gì?" Tiêu Hiếu Nam kháng nghị nói: "Ngươi đầy trong đầu đều là Từ tỷ tỷ, tỷ, ngày mai là tết thanh minh, ngươi phải trở về cho ba ba tảo mộ a."

[BHTT - Phần 1] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi - Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ