Chương 171: Đóng gói chính mình

3K 172 9
                                    

Buổi sáng, Từ Phóng Tình không ở trong phòng, Tiêu Ái Nguyệt bị tiếng chuông đánh thức, vừa nhìn thấy là số điện thoại của Từ Giang Hoan, con mắt không rõ, hữu khí vô lực bắt điện thoại lên: "Có gì không?"

"Ta muốn về Bắc Kinh một chuyến, ngươi chừng nào thì tới công ty?"

"Đi thôi." Tiêu Ái Nguyệt nằm sấp trong tấm chăn lụa bóng loáng trả lời qua loa nàng: "Ta hôm nay xin phép nghỉ, ngày mai lại đi công ty."

Trong loa truyền đến vài tiếng nhạc vui tươi, Từ Giang Hoan ngữ khí tương đối nhẹ nhàng: "Vậy thì tốt, ta đến lại gọi điện thoại cho ngươi, mấy ngày nay ta phái người đi theo Trần Vãn Thăng, nếu như bị phát hiện, ngươi cứ coi như không biết."

Tiêu Ái Nguyệt: ? ? ? ?

Không có việc gì giám thị Trần Vãn Thăng làm gì? Tiêu Ái Nguyệt cảm giác được Từ Giang Hoan đối với Trần Vãn Thăng có một cỗ chấp niệm không hiểu thấu, đương nhiên, Trần Vãn Thăng loại tính tình cương liệt này quả thật làm cho Từ Giang Hoan khó chịu thật lâu, hai người này nếu là vạch mặt, không biết chừng là ai thắng ai thua, Trần Vãn Thăng mặc dù thực lực so với Từ Giang Hoan cao không biết bao nhiêu đẳng cấp, nhưng Từ Giang Hoan ma mãnh tâm cơ nặng, Tiêu Ái Nguyệt ôm tâm thái xem kịch vui khuyên nàng: "Đừng làm quá rõ ràng, có biến cho ta biết một tiếng."

"Yên tâm đi, sẽ không bị phát hiện." Từ Giang Hoan vội vàng cúp điện thoại, cũng không có bàn giao vài câu: "Ngươi chờ tin tức đi."

Thật sự là không nguyện ý rời giường, Tiêu Ái Nguyệt trên giường ngồi dậy, mê mang vuốt vuốt rối bời tóc: "Tình Tình, ngươi ở đâu?"

Hô vài tiếng, không ai trả lời, Từ Phóng Tình chính xác không có ở đây, cái giường này cũng không thể ngủ nữa, trên mặt Tiêu Ái Nguyệt có chút phát nhiệt, nghĩ đến tối hôm qua triền miên, trong nội tâm nàng sợ động không ngừng, vẫn là không cách nào từ giữa băng và lửa nóng tỉnh táo lại.

Kỹ thuật của Từ Phóng Tình chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, Tiêu Ái Nguyệt duỗi cái lưng cứng đơ, có chút hận thân thể của mình không đủ độ mềm mại, không thể trình diễn thêm nhiều tư thế, nàng ra ngoài phơi chăn mền, nhìn thời gian gần trưa rồi, Từ Phóng Tình còn không có xuất hiện, trong nội tâm có chút bận tâm, lúc đang muốn gọi điện thoại cho nàng, tin nhắn của Tiêu mụ mụ tới.

Nguyên lai Từ Phóng Tình sáng sớm bị nàng gọi đến, hai nữ nhân ở trong phòng bếp nấu cơm, Tiêu Hiếu Nam ở bên ngoài chơi ghép hình, đi cùng với hắn còn có một nữ hài tử, nữ hài tử kia họ Ngu, là Tiêu Hiếu Nam học tỷ, hai người bọn họ vừa nói vừa cười thân mật, Tiêu Ái Nguyệt nhìn chướng mắt, đi vào phòng bếp hỏi Tiêu mụ mụ: "Nữ hài tử kia là ai vậy?"

"Bằng hữu của đệ đệ ngươi, qua đến giúp đỡ, vừa mới tan tầm sao?" Tiêu mụ mụ thấy nàng đi vào, đoạt lấy dao trong tay Từ Phóng Tình, quay người giao nó cho Tiêu Ái Nguyệt: "Ngươi thái thịt, để Tình Tình nghỉ ngơi."

Từ Phóng Tình mặt gần trong gang tấc, bộ dáng lãnh đạm hờ hững nơi nào còn có xuân sắc chọc người giống như trên giường tối hôm qua, vừa mới tới gần phạm vi của nàng, Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu ngứa ngáy, Từ Phóng Tình hôm nay mặc váy nhu màu trắng, lúc phất tay tỏa ra hormone nữ tính nồng đậm, kích thích tố trong người Tiêu Ái Nguyệt cấp tốc lên cao, chờ đến lúc Tiêu mụ mụ bưng thức ăn đi ra, nàng đối với nữ nhân đang đứng bên cạnh nhìn mình thái thịt xum xoe nói: "Tình Tình, ngươi hôm nay thật đẹp nha."

[BHTT - Phần 1] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi - Nam Môn Đông QuaWhere stories live. Discover now