Chương 164: Ta không cách nào lại yêu

2.6K 181 22
                                    

Rất muốn hắt xì. . .

Tiêu Ái Nguyệt cau mũi một cái, chỗ lông mũi làm nàng rất không thoải mái, nàng hơi mở mắt ra, phát giác mình nhìn không rõ tràng cảnh trong phòng, nhưng nàng hiện tại nằm ở trên chăn lông là không thể nghi ngờ a? Chăn lông trên người và chăn bông nhỏ, đây là đang ở đâu vậy? Trong đầu chậm rãi có chút ấn tượng mơ hồ, đúng, Từ Phóng Tình, Từ Phóng Tình ở đâu?

Uống rượu hỏng việc, hiểu lầm đả thương người, Tiêu Ái Nguyệt gãi gãi mái tóc rối bời, đi đến trước cửa phòng tắm, đẩy cửa ra, trầm mặc nhìn xem cây bàn chải đánh răng bằng điện trong cốc, trên bồn rửa tay kia trưng bày một bộ bàn chải đánh răng duy nhất, một cái khăn mặt duy nhất, một bộ đồ trang điểm duy nhất, cái này đích đích xác xác là ngôi nhà của một phụ nữ độc thân, chỉ là vì cái gì trong nội tâm liền đặc biệt khó chịu?

"Ngươi."

Còn chưa kịp thu liễm tâm tình của mình, sau lưng đột nhiên bị một chùm bóng đen bao phủ, mùi nước hoa xa lạ quanh quẩn trong toàn bộ phòng tắm, bàn tay bị người cứng rắn nhét vào một cây bàn chải, Tiêu Ái Nguyệt ngẩng đầu, ra vẻ thoải mái nhạo báng đối phương: "Từ tổng hôm nay rảnh rỗi sao? Không bồi tiểu tình nhân của ngươi?"

Từ Phóng Tình hôm nay đeo một cặp mắt kiếng, nàng mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, tay áo vén lên mấy centimet, cả người nhìn qua rất chín chắn nhẹ nhàng khoan khoái, hai người bọn họ gần một tháng không gặp mặt, nữ nhân này phảng phất đổi thành một người khác, thái độ nàng thờ ơ làm cho Tiêu Ái Nguyệt rất muốn cầm nắm đấm nhỏ đánh nàng, nhưng nắm đấm nhỏ còn chưa xuất thủ, Từ Phóng Tình xuất thủ trước, nàng nhìn quanh một chút trong toilet, dùng thanh âm phi thường tỉnh táo cho Tiêu Ái Nguyệt giới thiệu cơ bản: "Máy sấy ở phía dưới, đừng dùng bồn tắm của ta, ta rất chán ghét lại phải tìm người thay đổi lần nữa, bàn chải đánh răng và khăn mặt ngươi dùng một lần ném đi, mang đi cũng được, rửa sạch sẽ gương mặt túng dục quá độ này của ngươi, sau đó ra ngoài dẫn mẹ ngươi rời đi." Lời nói dừng lại một chút, lại nói: "Tiêu Ái Nguyệt, tự ngươi làm quyết định, tự ngươi kết thúc."

"Ta làm quyết định gì rồi?" Trong phòng ngủ đèn còn chưa mở, mắt thấy nàng muốn đi, cách ánh đèn toilet mông lung màu vàng, Tiêu Ái Nguyệt trong bóng đêm hỏi nàng: "Từ Phóng Tình, ngươi tối hôm qua đẩy ta xuống giường sao? Dù gì cả hai cũng là người yêu cũ, có tình một đêm cũng rất bình thường nha, tại sao phải nhỏ mọn như thế?"

"Răng rắc" một tiếng, bòng lưng lộ ra hàn khí đi ra khỏi phòng, Tiêu Ái Nguyệt nhìn qua bóng lưng của nàng không hiểu sao nở nụ cười, âm thanh cười nhạo rất lớn, chắc hẳn bị nữ nhân đứng ở cửa nghe được.

Bất quá nghe thấy được thì có thể thế nào? Tiêu Ái Nguyệt thà rằng nàng mắng mình hung ác với mình, cũng không nguyện ý bị nàng tiếp đãi như người xa lạ, chỉ là Từ Phóng Tình tâm ý đã định, giữa hai người đi cho tới hôm nay, trong thời gian ngắn là không cách nào quay đầu lại.

Đỗ Y Sơ còn chưa đi, làm rất nhiều bữa sáng đang cùng Tiêu mụ mụ nói chuyện phiếm, Tiêu mụ mụ hỏi thăm rõ ràng lai lịch của nàng, quanh co lòng vòng nói mình muốn ở lại nơi này, ám chỉ cùng Đỗ Y Sơ ngủ chung không thoải mái, Tiêu Hiếu Nam nghe lão nương nhà mình nói như vậy, vừa ăn cháo vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Phóng Tình đang ở bên cạnh lướt ipad, Từ Phóng Tình lạnh tanh ngồi ở một bên hết sức chăm chú xem tin tức, không biết đem đối thoại của các nàng nghe được nhiều hay ít, Đỗ Y Sơ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, mấy ngày nay đã thấy được thái độ của nàng đối với mình, thế là cười khổ nói: "Ta đã tìm xong phòng, hai ngày nữa liền dọn ra ngoài."

[BHTT - Phần 1] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi - Nam Môn Đông QuaWhere stories live. Discover now