Chương 168: Nổi trận lôi đình

3.2K 203 17
                                    

Tiêu Ái Nguyệt, từ đầu đến cuối vẫn luôn là một người hoài cựu, nàng vẫn như cũ nhớ rất rõ những điều tốt đẹp Từ Phóng Tình từng làm đối với nàng, Từ Phóng Tình quanh co lòng vòng đưa y phục của nàng, Từ Phóng Tình dạy kinh nghiệm cho nàng, Từ Phóng Tình dũng cảm đứng ra đối mặt mẹ của nàng, Từ Phóng Tình từng bước từng bước đưa nàng ra khỏi H thị, nếu như không có Từ Phóng Tình, Tiêu Ái Nguyệt không biết mình sẽ ở nơi nào, nàng sẽ vẫn là người hèn yếu, cũng có thể lúc này nàng vẫn đang tầm thường không có chí tiến thủ nuôi mèo giùm người yêu cũ, cũng có thể lúc này nàng lại bị Đổng Tiểu Hạ đùa nghịch xoay tròn, hoặc có lẽ, nàng đã kết hôn rồi.

Vận mệnh, sẽ đẩy mỗi người đến một cánh cửa khác nhau, Từ Phóng Tình cho nàng một tương lai mới, Tiêu Ái Nguyệt chưa từng nghĩ tới sẽ chia tay nàng, lúc chia tay phần lớn là nàng mờ mịt, tuy có thể đích đích xác xác bước về phía trước, nhưng trong nội tâm, rõ ràng chỉ là một cái hố trống rỗng.

Đêm nay, Từ Phóng Tình rốt cục cũng thả lỏng, có lẽ vì quá khứ đẫm máu của nàng đã triệt để lộ ra ánh sáng mới làm cho nàng thư giãn, nàng nói đến những chuyện Tiêu Ái Nguyệt chưa từng nghe qua, nàng đưa mắt nhìn Tiêu Ái Nguyệt rời đi, tâm tình trống rỗng phải chăng giống y như Tiêu Ái Nguyệt lúc trước?

Tại sao muốn giữ ta, Tiêu Ái Nguyệt muốn hỏi nàng, Từ Phóng Tình mới mấy giờ trước mới vẫn luôn miệng nói không yêu mình, mấy tiếng sau, nàng lại giữ lại mình, nữ nhân trời sinh giỏi thay đổi sao? Tiêu Ái Nguyệt không làm được chuyện tuyệt tình giống như nàng vậy, nàng không nỡ để Từ Phóng Tình khổ sở, dù là một giây cũng không thể.

Từ Phóng Tình ngủ, Tiêu Ái Nguyệt ngồi trên ghế sa lon suy nghĩ nhập thần, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng mở to hai mắt, trên mặt đều là đối với tương lai không biết làm sao.

Dường như lại lâm vào một cái vòng tròn lẩn quẩn, ngươi muốn ta trở về, ta liền trở lại, ngươi muốn ta đi, vậy ta có phải vẫn phải đi hay không? Tiêu Ái Nguyệt sợ hãi, nàng nhẹ nhàng lên giường, ở sau lưng dùng hai tay vòng lấy eo Từ Phóng Tình, ở bên tai nàng nhỏ giọng hỏi: "Tình Tình, ngươi có đuổi ta đi nữa không?"

Từ Phóng Tình đã quá quen ngủ trong vòng tay nàng, nên câu tra hỏi này của Tiêu Ái Nguyệt, tối nay không chiếm được đáp án.

Hẹn hò với Tần Thất Tuyệt bị đẩy lên thành ba giờ chiều, Tiêu Ái Nguyệt tinh thần không tốt lắm, uống cà phê đen ở trong nhà hàng chờ Tần Thất Tuyệt tới, những lời đồn về Tần Thất Tuyệt, Tiêu Ái Nguyệt đã nghe được nhờ Từ Giang Hoan bát quái qua. Đời có câu không có tường nào gió không qua lọt, huống chi còn là cây to đón gió, cố sự của Tần Thất Tuyệt quả thực có thể viết thành một quyển sách, một cô nương tốt nghiệp trung học tiểu thành thị, một thân một mình đến Bắc Kinh xông xáo, kết hôn với một nam nhân lớn hơn nàng mười tuổi, cuối cùng thừa hưởng vô số tài sản của nam nhân kia để lại, đây là kịch bản phim truyền hình buổi tối tám giờ, Tần Thất Tuyệt là nữ chính đích thực, chỉ cần một đôi chân đẹp của nàng cũng đã đủ để người ta yêu chứ không cần nhìn mặt. Tuy Tiêu Ái Nguyệt đã thu liễm không ít, nhưng lúc nhìn thấy Tần Thất Tuyệt đứng trước cửa, vẫn là sửng sốt mấy giây, kìm lòng không được đứng lên nói: "Chào ngài, Tần tiểu thư."

[BHTT - Phần 1] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi - Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ