Chương 167: Ta cũng vậy

2.7K 201 21
                                    

Tiêu mụ mụ cũng bị hù dọa, gào to chạy đến cửa đối diện gọi Cam Ninh Ninh bác sỹ thú y đi qua, Tiêu Ái Nguyệt chỉ bị một chút vấn đề nhỏ, bị Từ Phóng Tình khẩn trương trình diễn thành sự kiện cưa chân, Mạnh Niệm Sanh ở trong nhà nàng ngồi một hồi, ngẩng đầu nhìn Từ Phóng Tình nói: "Tối nay ta muốn tìm ngươi trò chuyện một chút."

Từ Phóng Tình biểu lộ rất không thoải mái, thậm chí có chút bài xích: "Ta hôm nay không muốn nói."

Tiêu Ái Nguyệt nghe không hiểu đối thoại của các nàng, nghi hoặc hỏi Mạnh Niệm Sanh: "Các ngươi nói chuyện gì nha?"

Mạnh Niệm Sanh lắc đầu, ngắn gọn nói: "Một chút việc tư."

Đỗ Y Sơ cũng không đi, đang chờ Đông Văn Giang tới đón nàng, nhiều người như vậy ở đây, nàng hoàn toàn cảm thấy xa lạ, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, đành phải hỏi Từ Phóng Tình: "Chút nữa có đi chung không?"

Trong phòng, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.

Tất cả mọi người đang chờ đáp án của nàng, Tiêu mụ mụ ngừng thở , chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Từ Phóng Tình, Từ Phóng Tình không có dừng lại quá lâu, không có qua mấy giây, nàng từ trong cổ họng nhả ra một chữ: "Đi."

Nên đi vẫn là phải đi, Tiêu Ái Nguyệt rất khó nói rõ bản thân mình là dạng tâm tình gì, nàng nhắm mắt lại, khí lạnh không biết từ nơi nào xuất hiện càn quét toàn thân nàng, nhưng mà, Mạnh Niệm Sanh biểu hiện ngoài dự đoán của mọi người, nàng đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi không thể đối với ta như vậy."

Đối với người nào? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Ái Nguyệt mở to mắt, gương mặt mê mang nhìn về phía Mạnh Niệm Sanh, Cam Ninh Ninh cũng rất kinh ngạc, khó hiểu hỏi tất cả mọi người nghi vấn trong lòng: "Mạnh Niệm Sanh, Tình Tình tỷ làm gì đối với ngươi rồi?"

Từ Phóng Tình mặt không thay đổi cảnh cáo nàng: "Mạnh tiểu thư, ngươi nói chuyện cần phải cân nhắc."

Giữa hai người này có mờ ám, Tiêu Ái Nguyệt không biết nghĩ tới điều gì, quay đầu nói với Tiêu mụ mụ đang cầm khăn nóng: "Mẹ, ta không có việc gì, ngươi đưa Đỗ tiểu thư xuống lầu trước đi, Ninh Ninh ngươi đi cùng đi, đi đi."

Từ Phóng Tình biết nàng muốn hỏi cái gì, ánh mắt lấp lóe, rõ ràng là muốn tránh đi vấn đề của nàng: "Ta cùng đi xuống lầu."

"Ngươi ở lại đây." Tiêu mụ mụ đè lại bờ vai của nàng, trên mặt nghiêm túc nói: "Ngươi có thể đi, ta để ngươi đi, nhưng trước khi đi, nếu có việc phải nói rõ ràng với Tiểu Nguyệt, a di đợi lát nữa lại đến tiễn ngươi."

Mạnh Niệm Sanh cảm xúc có chút sụp đổ, Cam Ninh Ninh lo âu nhìn xem nàng: "Ngươi không sao chứ."

Mạnh Niệm Sanh xoa tóc lắc lắc đầu: "Ngươi đi xuống trước đi , đợi lát nữa ta lại giải thích với ngươi."

Từ Phóng Tình hôm nay đã không vâng lời Tiêu mụ mụ một lần, lần này không còn dám lỗ mãng, ngoan ngoãn ở lại, chờ Đỗ Y Sơ ba người vừa rời đi, nàng lên tiếng trước: "Mạnh tiểu thư, ngươi nên hệ thống lại lời nói của ngươi thật kỹ trước khi nói."

Đổi lại trước kia, Tiêu Ái Nguyệt tuyệt đối nghe không hiểu uy hiếp trong lời nói của nàng, nhưng nàng hết lần này đến lần khác nói như vậy với Mạnh Niệm Sanh, Tiêu Ái Nguyệt có ngốc cũng đã hiểu thâm ý trong lời nói của nàng, thế là nhìn về phía Mạnh Niệm Sanh, phi thường trực tiếp hỏi nàng: "Các ngươi dấu diếm ta chuyện gì?"

[BHTT - Phần 1] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi - Nam Môn Đông QuaWhere stories live. Discover now