Chương 145: Rời đi ta

2.6K 154 29
                                    

Đến tối Mạnh Niệm Sanh mới biết được tin tức Tiêu Ái Nguyệt mất tích, Cam Ninh Ninh nóng ruột đi loanh quanh trong phòng thành kiến bò trên chảo nóng: "Mạnh Niệm Sanh, làm sao bây giờ a? Nàng còn đang bệnh đó, sốt hỏng đầu óc làm sao bây giờ?"

Mạnh Niệm Sanh đem lễ vật nàng thật xa mang về đặt trên tủ đầu giường: "Ninh Ninh, Tiêu tỷ không phải là tiểu hài tử, ngươi không cần lo lắng cho nàng như vậy, tối nay ngươi ăn cơm chưa? Muốn cùng ta ra ngoài ăn cơm không?"

Cam Ninh Ninh học y nhiều năm như vậy, trách nhiệm mà một bác sĩ nên có trước sau vẫn tồn tại, nàng ảo não sờ cái đầu tự ai tự oán nói: "Ta không cẩn thận bỏ quên nàng, nàng là bệnh nhân."

"Chúng ta đi ăn cơm trước đi." So với Cam Ninh Ninh tương đối hoang mang lo sợ, Mạnh Niệm Sanh lộ ra phá lệ bình tĩnh, nàng tinh mắt lưu ý hôm nay trong thùng rác không có hộp thức ăn ngoài, suy đoán Cam Ninh Ninh hẳn chưa dùng qua bữa tối, nhân tiện nói: "Chờ đến lúc nàng muốn liên lạc ngươi, tự nhiên sẽ liên hệ ngươi."

Lời nói tuy là như thế nói không sai, nhưng Cam Ninh Ninh vẫn không yên lòng: "Để ta gọi điện thoại cho Tình Tình tỷ hỏi một chút đi."

Mạnh Niệm Sanh không có nói chuyện, đứng bình tĩnh ở một bên nhìn xem nàng gọi điện thoại cho Từ Phóng Tình, cuộc gọi này gọi đi gọi lại ba lần, đối phương một mực không ai nghe, Mạnh Niệm Sanh đi qua gỡ xuống điện thoại trên tai Cam Ninh Ninh: "Chúng ta cơm nước xong xuôi lại nói."

Lúc này nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Ái Nguyệt ngồi máy bay vừa tới H thị, nàng đi đến khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố H thị, trong tay kéo rương hành lý, nhìn xem cái tràng cảnh quen thuộc này yên tĩnh không nói, con người thường thường sau khi tổn thương, sẽ lựa chọn trở lại bên cạnh người thân cận nhất của mình để chữa thương, không chỉ là tìm kiếm an ủi, mà còn là tìm lại cảm giác an toàn đã tìm không thấy trên người người khác kia.

Trước khi trở về gặp mẹ nàng, Tiêu Ái Nguyệt gọi cho lão đệ của nàng một cú điện thoại, điện thoại công cộng bên đường sau khi điện thoại di động phát triển toàn cầu đã bị vứt đó không dùng rất nhiều năm, Tiêu Ái Nguyệt phủi một ít tro bụi dính trên điện thoại, ra vẻ thoải mái nói: "Tiêu Hiếu Nam đồng chí, chúc mừng ngươi thi lên đại học."

"Tỷ!" Nghe ra thanh âm của nàng, Tiêu Hiếu Nam ở đầu dây bên kia thập phần hưng phấn: "Sao hôm nay gọi điện thoại cho ta a? Ngươi mới biết ta thi đậu a, ta đang cùng đồng học họp lớp đây, tỷ, ngươi thế nào, nhớ ta?"

"Đúng vậy a, đúng vậy a." Tiêu Ái Nguyệt thanh âm nói chuyện rất nhanh, một mặt là lo lắng Tiêu Hiếu Nam sẽ hiểu nàng đang không bình thường, một mặt cũng là bởi vì trên người có một cỗ không hiểu lãnh ý để nàng run rẩy không ngừng: "Nhớ ngươi và mẹ, mụ mụ gần đây khỏe không?"

"Rất tốt, sau khi ngươi cùng Từ tỷ tỷ đi nàng thật vui vẻ." Tiêu Hiếu Nam có lẽ là đang đánh bài, thỉnh thoảng nghe được từ trong loa truyền đến chửi tiếng chửi con mẹ nó, Tiêu Ái Nguyệt lúc còn trẻ cũng giống như hắn vậy, cũng đánh bài suốt đêm, chỉ là nhớ tới bài, nàng lại liên tưởng đến Từ Phóng Tình, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống thấp, ngay cả Tiêu Hiếu Nam trả lời cũng chỉ nghe lọt vài câu: "Cữu cữu muốn giới thiệu đối tượng cho ngươi, mẹ nói ngươi ở Thượng Hải có đối tượng, điều kiện đặc biệt tốt, cữu cữu bọn hắn không tin, mẹ đang đau đầu làm thế nào đem Từ tỷ tỷ giới thiệu cho bọn hắn đây, đúng rồi, tỷ, Từ tỷ tỷ có đó không? Để cho ta cùng với nàng nói chuyện phiếm vài câu nha."

[BHTT - Phần 1] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi - Nam Môn Đông QuaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora