Chương 123: Lão tài xế

1.9K 142 17
                                    

Từ Phóng Tình đi đường rất nhanh, Tiêu Ái Nguyệt mới chậm trễ không đến hai phút đồng hồ, bóng người của nàng đã biến mất trước mắt Tiêu Ái Nguyệt, đường đất này quanh năm suốt tháng không ai quản lý, Tiêu Ái Nguyệt đi vội vàng, trên thân khó tránh khỏi dính vào dơ bẩn.

Nàng đi đường về so lúc đến càng thêm gian nan, Tiêu Ái Nguyệt có một loại tâm tình không cách nào nói rõ, bước tiến của nàng nặng nề, đặc biệt là nhìn thấy dáng dấp Từ Phóng Tình bởi vì không có chìa khóa xe nên đứng ở bờ ruộng chờ nàng, gương mặt kia y nguyên không biểu tình lại kiêu ngạo vạn phần thần thái để Tiêu Ái Nguyệt có chút muốn xúc động rơi lệ.

Vì cái gì ngươi sẽ không rơi lệ chứ? Tiêu Ái Nguyệt muốn hỏi nàng, Từ Phóng Tình, ngươi cần trải qua qua bao nhiêu lần thất vọng, mới có thể luyện cho tới bây giờ không quan tâm được mất?

Gió nổi lên, tháng ba nhiệt độ không khí cũng không có quá thấp, Từ Phóng Tình hôm nay mặc không nhiều, nàng dựa vào cửa xe Mercedes, biểu lộ trên mặt so vừa rồi đã khá hơn nhiều: "Tiêu Ái Nguyệt, ngươi mang giày này không nóng sao?"

Ngươi đi nhanh như vậy, không nóng mới là lạ, Tiêu Ái Nguyệt nhịn không được mạnh miệng: "Vậy ngươi mang giày này không lạnh sao?"

Từ Phóng Tình đi đến trước mặt nàng, hai ngón tay cong lên, gõ một cái lên đầu nàng: "Đừng nói nhảm, mở cửa nhanh lên, chúng ta chạy trở về, ngày nào cũng vứt mèo cho bằng hữu của ngươi, ngươi hồi xưa vì cái gì muốn nuôi bọn chúng?"

"Cam Ninh Ninh từ chức." Tiêu Ái Nguyệt ấn mở khoá chống trộm, mở cửa xe ngồi xuống: "Nàng lúc đầu nói đợi đến cuối tháng, về sau Mạnh Niệm Sanh vừa vặn có ngày nghỉ, đã hẹn tuần lễ sau đi Cổ Lãng đảo chơi, cho nên mấy ngày nay ở nhà nhàn rỗi."

Từ Phóng Tình hiển nhiên một chút cũng không có bị tình huống vừa rồi ảnh hưởng đến, nàng suy tư mấy giây, mạch suy nghĩ rõ ràng hỏi: "Ngươi là cùng nàng hùn vốn mở tiệm sao?"

"Đúng vậy a, đúng vậy a, liền là cửa hàng đồ ngọt nha, ngươi biết nàng thích ăn." Tiêu Ái Nguyệt sắc mặt không được tự nhiên cười ha hả: "Mạnh Niệm Sanh cũng tham gia cổ phần, nàng là đại cổ đông, có tiền nhất."

"Hai người các ngươi đều tham ăn như vậy, đây là Mạnh Niệm Sanh mở hội chăn nuôi đi." Từ Phóng Tình không khách khí chút nào châm chọc hai nàng: "Tiêu Ái Nguyệt, gần đây ngươi béo lên, ngươi nếu là dám béo trên 110 cân, về sau cũng không cần về nhà."

*110 cân = 55 ký. 1 cân của TQ bằng 0.5 kg của VN
 
"Ha ha ha ha ha." Tiêu Ái Nguyệt hôm qua cân thể trạng vừa vặn 112 cân, nàng cười xấu hổ vô cùng, nói sang chuyện khác: "Tình Tình a, a di nàng về sau không kết hôn lần nữa sao?"

"Đâu liên quan gì tới ta." Từ Phóng Tình khẽ nhíu mày: "Ta không biết, cũng không muốn biết, Tiêu Ái Nguyệt, về sau đừng nhắc tới nàng nữa."

Cố hết sức tránh đi chủ đề nữ nhân không có chút nào đáng yêu, xe của các nàng thoải mái chạy trên đường lớn, trên đường không gặp phải chiếc xe nào, không nghĩ tới Thượng Hải vùng ngoại ô còn có nơi vắng vẻ như thế, bất quá phía sau phồn hoa thường thường là tiêu điều không ai biết, Tiêu Ái Nguyệt ngáp một cái, nhìn qua Từ Phóng Tình lại đang cầm điện thoại di động lướt web, nàng tâm tư sinh động hẳn lên, cố ý "Ai nha" một tiếng, ý đồ hấp dẫn Từ Phóng Tình chú ý: "Ai nha ai nha, Tình Tình, ta đau chân quá a."

[BHTT - Phần 1] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi - Nam Môn Đông QuaWhere stories live. Discover now