Chương 2

6.9K 447 80
                                    

Chương 2: Thiền Quyên trưởng lão lắm lời hay quên

Khi nghe thấy ngữ điệu biếng nhác kia nói ra xưng hô thân mật bên tai, trên mặt Vân Khởi mờ mịt trong phút chốc, sau khi ngẩn ra hắn không nhìn người đến, mà vẫn rũ mắt: "... Sư phụ."

Người bên ngoài nghe vậy đều sững sờ, trong bọn họ đa số mọi người đều không biết vị Vân Khởi sư huynh đệ nhất Ngoại tông này còn có sư phụ gì nữa, dù sao bình thường những trưởng lão Ngoại tông trốn hắn còn không kịp, làm sao có người chịu thu hắn làm đồ đệ chứ?

Ngược lại là trong nội tâm Đỗ Thủy Thanh sinh ra tí khó hiểu. Hắn thiên phú xuất chúng, được trưởng lão Ngoại tông và các Chấp sự coi trọng, vì thế cũng nghe một vị trưởng lão nói sau lưng Vân Khởi có nhân vật Nội tông, chỉ là lúc đó trưởng lão chỉ mở miệng chỉ điểm một câu sau đó cũng không chịu nói nữa, có chút ý định giữ kín như bưng.

Hơn nữa qua mấy năm cũng không thấy Vân Khởi nhận được hậu đãi gì, hắn cũng sắp quên mất việc này. Không ngờ hôm nay liền gặp cái vị nói chuyện trước mắt này chính là "Bối phận Nội tông".

Có thể được đệ nhất tiên môn tuyển vào, mặc dù chỉ là Ngoại tông, những người ở đây cũng không có ai là kẻ ngốc. Vừa nghe thấy câu nói ra vẻ ta đây của Tô Diệp Tử, nhất thời trong Cung Phụng đường càng không có một ai dám mở miệng.

Những đệ tử này tuy không biết thân phận của Tô Diệp Tử, nhưng có người biết rất rõ. Tô Diệp Tử không che lấp khí tức tu vi của mình, vào lúc này mới đứng chưa được bao lâu, bên trong Cung Phụng đường đã có trưởng lão vội vội vàng vàng chạy ra.

"Trưởng lão đốc sát đích thân tới, chúng ta thất lễ --" Trưởng lão của Cung Phụng đường kia đi đến trước mặt Tô Diệp Tử, vững vàng cúi người hành lễ.

Mọi người đầu tiên là không kìm lòng được ồ lên một trận, tiếp đó sắc mặt kinh hoảng dồn dập cúi người hành lễ -- Trưởng lão đốc sát, đó là trưởng lão thực quyền đứng sau Tông chủ quyền lực của cả Đàn tông, một thân tu vi e rằng từ lâu đã xuất thần nhập hóa, đại nhân vật mà bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, những đệ tử Ngoại tông như bọn họ nào dám dị nghị?

Nhận lễ xong Tô Diệp Tử từ từ nâng mắt lên, nhìn về phía Vân Khởi từ sau khi mình đến liền cụp mắt đứng đằng kia, ánh mắt lóe lên.

Hắn không nói gì, những trưởng lão đệ tử Ngoại tông kia cũng chỉ có thể câm như hến đứng tại chỗ.

Một hồi lâu sau Tô Diệp Tử bỗng dưng nở nụ cười, "Đồ đệ ta thu mười một năm, lại giấu cả Ngoại tông mười một năm, ... Thật biết điều." Hắn xoay người, "Ngươi theo ta lên Nội tông."

Vân Khởi vừa muốn nhấc bước, người phía trước kia lại xoay người trở về, cười tủm tỉm nhìn về phía Đỗ Thủy Thanh đang lén lau mồ hôi ở một bên: "Ta sẽ thay đồ đệ ngoan của ta nhớ kỹ ngươi."

Sau khi vừa dứt lời, thì xoay người rời đi.

Có thể được trưởng lão đốc sát tự mình nhớ kỹ đó là vinh hạnh bao lớn? Nhưng Đỗ Thủy Thanh vào lúc này lại không thấy vinh hạnh, chỉ cảm thấy mình sắp hôn mê rồi.

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]Where stories live. Discover now