Chương 78

1.5K 133 31
                                    

Chương 78: Diệp Tử của ta


Chờ hai người trong trạng thái tỉnh táo trong chính sảnh Thành Chủ Phủ ổn định lại tâm tình, cuối cùng Cảnh Thất cũng coi như đã nhớ ra một chuyện bị mình bỏ quên ra sau đầu --

"Bệ hạ, hai vị đệ tử của Hàn Quỳnh Phong Đàn Tông đã đến Thái Hành Thành, trước đó tựa hồ nghe được tin tức ngài và Tô trưởng lão tạm nghỉ ở đây, cố ý đến mời ngài và Tô trưởng lão về Đàn Tông." Cảnh Thất hơi suy tư, "Hình như là vì Thi đấu Ngoại tông gì đó."

"... Thi đấu Ngoại tông?"

Nam nhân ngồi ở chủ vị nghe hắn thông báo, vốn đang buồn chán mà thưởng thức mái tóc đen của người trong lồng ngực, nhưng khi từ cuối cùng lọt vào tai, động tác của nam nhân bỗng nhiên dừng lại, chỉ một lát sau, khóe môi của hắn chậm rãi nhếch lên.

"Bọn họ không đề cập tới, ta đúng là đã quên..."

Trong đồng tử của Vân Khởi trộn lẫn ý cười lạ lùng ẩn hiện.

"..." Cảnh Thất đứng kế bên lén lút nhìn biểu cảm người bên cạnh, như là nghĩ tới điều gì không tốt lắm, yên lặng rùng mình.

"Bọn họ hiện tại ở đâu?"

"Ở một khách sạn trong thành." Cảnh Thất cung kính trả lời.

"Dẫn đường."

"Vâng, bệ hạ." Cảnh Thất vốn có thể khom người làm lễ, chỉ có mới thẳng được một nửa liền cứng đờ.

Vân Khởi đã ôm Tô Diệp Tử đứng lên, thấy Cảnh Thất bất động, ánh mắt bay sang.

"Bệ hạ ngài..." Cảnh Thất ngây ngốc chỉ nam nhân ngủ say trong ngực, "Chẳng lẽ muốn ôm Tô trưởng lão cùng đi như vậy?"

Khóe môi Vân Khởi hơi cong lên, nét quái lạ trong mắt khẽ động: "Có gì không thích hợp?"

Âm cuối đã hơi trầm xuống.

Nghiễm nhiên một khí thế "Ai tới cướp liền giết chết người đó".

Mà thuộc hạ thập nhị tứ hiếu Cảnh Thất vẻ mặt chân thành hành lễ lần thứ hai: "Thích hợp cực kì, bệ hạ xin hãy đi theo thần."

--

Dù là ở trong tông trong tông đã nhìn quen quan hệ thân thiết của sư phụ và đại sư huynh, Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ vẫn là vào sau khi mở cửa, bị một màn bình thản ôm Tô Diệp Tử của Vân Khởi làm kinh ngạc một hồi.

"Sư huynh, sư phụ đây là..." Đỗ Thủy Thanh lên tiếng trước nhất, hơi nhíu mày nhìn về phía Vân Khởi.

Vân Khởi vẫn cụp mắt ngoài cửa nâng tầm mắt lên, rơi lên nhị sư đệ mới nói chuyện, khóe môi nhếch lên, ý cười tà tứ: "Đỗ Thủy Thanh?" Sai đó ánh mắt của hắn xoay đi, lại rơi lên người bên cạnh, "Tống Thanh Vũ?"

Hai vị sư huynh đệ cùng chung hoạn nạn của Hàn Quỳnh Phong không hẹn mà cùng địa run rẩy một hồi, mờ mịt nhìn nhau rồi tự giác khom người chắp tay: "Sư huynh."

... Chẳng biết vì sao, đại sư huynh vốn đã khiến họ cảm thấy khó có thể nhìn theo bóng lưng, lần thứ hai gặp mặt sau hơn một năm, càng là xa lạ đến mức khá quái dị.

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora