Chương 61

1.8K 151 34
                                    

Quyển thứ tư - Bắc Cương Vô Căn Thủy

Chương 61: Lại vén một góc phong ấn


Tống Thanh Vũ cảm thấy gần đây bầu không khí trong phong rất là quỷ dị.

Đại khái chính là từ sau khi Thi đấu Tứ môn kết thúc.

Vốn ở cùng một phong, sư phụ của bọn họ tựa hồ lại là người rảnh rỗi không chịu nổi, à không, là người tùy tính không câu nệ. Vì thế chỉ cần là nơi bên ngoài động phủ, hắn sẽ thường thấy sư phụ cười tủm tỉm đi phía trước, mà đại sư huynh của bọn họ lại lẳng lặng đi theo sau lưng sư phụ.

Sư phụ trông không tim không phổi không hề để ý, nhưng những tâm tình cất giấu trong ánh mắt của đại sư huynh lại khiến hắn nhìn mà lạnh cả sống lưng.

Hơn nữa cái lần ở ngoài tông lúc trước, bóng lưng của "sư tẩu" mà hắn nhìn thấy có chút tương tự với sư phụ, Tống Thanh Vũ cũng thường hoài nghi mình sẽ chết vô thanh vô tức vào một ngày nào đó, nguyên nhân cái chết là bị đồng môn sư huynh diệt khẩu.

Chỉ có điều chưa kịp chờ loại dự đoán đáng sợ này trở thành sự thật, Tống Thanh Vũ liền phát hiện, bầu không khí trong phong hình như không giống trước đây cho lắm.

Tỷ như lúc này.

Tống Thanh Vũ đến bên ngoài Hồ Tâm đình, cách nửa mặt hồ tuyết rơi, cúi chào hai bóng người trong đình xa xa: "Sư phụ, Không Minh cao tăng của Bồ Đề tự muốn dẫn các đệ tử rời đi, trước khi đi muốn tới gặp."

Tống Thanh Vũ vừa nói vừa nghĩ, nhìn từ biểu hiện hôm thi đấu của sư phụ, hai người hình như là quen biết cũ, nên...

Sau đó hắn liền nghe thấy, sư phụ đại nhân cách nửa mặt hồ, xõa tóc dài gối lên đùi đại sư huynh của hắn cũng không quay đầu, hời hợt ném ra hai chữ:

"Không gặp."

Vừa nói xong, Tô Diệp Tử liền cau mày kéo bàn tay Vân Khởi đặt nghiêng trên vai hắn, thành thật ôm vào ngực, sau đó hài lòng giãn chân mày đang cau.

"..."

Tống Thanh Vũ cúi đầu -- Sau khi trở thành tu giả, lần đầu tiên thấy tuyệt vọng vì thị giác vượt xa phàm nhân của mình... cứ để hắn mù đi.

"Sư phụ." Vân Khởi không rút tay về, mặc Tô Diệp Tử ôm, chỉ nhỏ giọng gọi một câu.

Khi Tống Thanh Vũ ưu sầu đến cùng mình nên làm gì để giải thích với Không Minh cao tăng mở miệng đang chờ ngoài phong, liền nghe thấy giọng nói của đại sư huynh cứu tinh của hắn trong Hồ Tâm đình vang lên:

"Không Minh cao tăng dù sao cũng là người dẫn đầu của Bồ Đề tự, lại là bạn cũ của sư phụ, hắn muốn rời đi, sư phụ về tình về lý đều nên đến tiễn."

Tô Diệp Tử nghe vậy thì cau mày: "Hắn là bạn cũ, nhưng làm sao có thể so với ngươi?"

Vân Khởi rũ mi mắt cười: "Chẳng phải hắn sắp đi sao?"

"Vậy thì thế nào... Sau này cũng không phải vĩnh viễn không gặp."

"Sau này ta cũng sẽ mãi hầu hạ bên cạnh sư phụ, không ngại một chốc lát này." Vân Khởi vuốt ve mái tóc dài buông xuống như lông quạ của Tô Diệp Tử, âm thanh động tác đều là nhẹ nhàng nhất.

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]Where stories live. Discover now