Chương 44

2.2K 158 16
                                    


Chương 44: Sư phụ... tha thứ cho ta


Trông rất gần nhưng lại rất xa, nhìn tháp tuy rằng không đến nỗi nào, nhưng khi mấy người Tô Diệp Tử chạy tới chân tháp, cũng đã là chuyện của hơn nửa giờ sau.

Chỉ là ngoài dự đoán của mấy người Tô Diệp Tử chính là, phần đáy tháp xem ra cũng không phải cung điện rộng rãi như tưởng tượng, mà là cả tháp đều là một không gian tinh tế từ đầu đến chân, chỗ rộng nhất ở thân tháp tựa hồ cũng chỉ có mấy trượng. Tháp này dựng nên trên một vùng đất rộng rãi, mặt đất là đất đen. Ngạc nhiên chính là, trong Đông Thổ sâm lâm sinh cơ dạt dào này, trên mảnh đất đen gần như rộng lớn này thậm chí ngay cả một dấu vết sinh mệnh mà cũng không tìm ra.

"Rất không tầm thường." Tô Diệp Tử hơi biến sắc mặt, quay đầu lại nhìn Tống Thanh Vũ cùng Vân Khởi bên cạnh, "Đều cẩn thận chút."

Ba người liền trì hoãn tốc độ bước đi, tiếp cận vị trí đáy tháp.

Vòng ngoài chân tháp, rời rạc bao vây không ít người, thưa thớt phân bố trên đất đen rộng lớn này.

Tô Diệp Tử một lòng cảnh giác đất đen dưới chân cùng tòa tháp nhọn giữa trung tâm kia, tự nhiên cũng không phân tâm đặt lên mấy người đang vây xem khác. Cho nên khi tầm mắt hắ vô ý đảo một cái, thì va thẳng vào vẻ mặt ai oán của Khởi Nguyệt tôn giả, cho dù lập tức dừng bước chân, thì tránh cũng không kịp nữa.

Thân hình Tô Diệp Tử cứng ngắc, Vân Khởi dùng cùng một sợi Phược Tiên Tác với hắn tự nhiên cũng cảm nhận được, nhìn theo ánh mắt của Tô Diệp Tử, hắn cũng nhìn thấy Khởi Nguyệt tôn giả trong đám người kia. Thấy cảnh nầy, Vân Khởi nét mặt bất động, ánh mắt lại lạnh đi mấy phần.

Trong lòng kêu thảm "Tình báo giả tạo của Lãnh Thiên Khanh hại người rất nặng", ngoài mặt Tô Diệp Tử xem ra ngoại trừ lần cứng đờ kìa thì quả thật không hề có dị tượng, thậm chí trên mặt hắn còn chứa nụ cười gật đầu hành lễ với đám người Kiếm Môn, sau đó bước chân chuyển hướng, liền định đi sang bên khác.

"Tiểu Diệp Tử, nhìn thấy lão phu, ngay cả chào hỏi đều không làm?"

Bước tiến của Tô Diệp Tử còn chưa tiến, liền nghe thấy một âm thanh lão giả có hơi khàn vang lên.

Vân Khởi lần thứ hai cảm nhận được ở vị trí mối dây thừng, thân thể Tô Diệp Tử hơi khựng lại. Sau đó hắn nghe thấy Tô Diệp Tử cúi đầu ủ rũ lẩm bẩm một tiếng: "Lão tổ tông như ngài sao cũng theo bọn tiểu bối này chạy ra ngoài..."

Lẽ ra khoảng cách hai bên cũng không gần, Tô Diệp Tử âm thanh lại cố ý đè thấp, Vân Khởi có thể nghe rõ, Tống Thanh Vũ đi theo bên cạnh thì không nghe rõ, nhưng khi Tô Diệp Tử vừa dứt lời, bên cạnh nhóm người Kiếm Môn, hư không hơi vặn vẹo, thân ảnh một lão giả nổi lên, theo sát Tô Diệp Tử nói:

"Làm sao, cho người trẻ tuỏi các ngươi ra ngoài, mấy lão già chúng ta phải ở trong tông môn chờ chết sao?"

Tuy là chọn từ rất lợi hại, nhưng Vân Khởi cùng Tống Thanh Vũ từ trên mặt cười ra nếp nhăn này của lão giả cũng có thể nhận ra -- Người này đối với Tô Diệp Tử cũng không có ác ý gì, thậm chí còn kéo theo một chút thân mật của trưởng bối đối với vãn bối.

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu