Chương 20: Đến cùng là ai bị ai chiếm tiện nghi

2.5K 179 10
                                    


Quyển thứ hai - Đông Thổ Linh Lung Mộc

Chương 20: Đến cùng là ai bị ai chiếm tiện nghi


Đàn tông là tiên môn đệ nhất Tiên Vực, hằng năm không biết có bao nhiêu người muốn tu hành đại đạo ngưỡng mộ mà đến; tuy rằng cứ mỗi năm năm mới có một lần điển lễ khai sơn nạp đồ, được Đàn tông tiếp nhận đều là số lượng rất ít, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản mấy người này dứt khoát ở lại "Linh Thiên Bảo Địa" bên ngoài Đàn Sơn.

Cho nên khi Tô Diệp Tử và Vân Khởi cùng nhau xuống Đàn Sơn, rời khỏi đại trận hộ sơn, men theo con đường trong rừng đi đến thôn trấn dưới chân núi nhìn thấy cảnh tượng rộn rộn ràng ràng kia, hai người đều có chút kinh ngạc.

Tô Diệp Tử gãi gãi thái dương: "Ta nhớ năm đó rời tông về tông trước sau đều không có nhiều người như vậy, nhiều nhất cũng chỉ mấy gia đình... Quả nhiên là đời đời con cháu không hề thiếu thốn."

Ánh mắt của Vân Khởi đảo quanh người đi đường tới lui trong trấn một vòng, đáy mắt nhiều hơn mấy phần suy tư: "Người trên trấn này, tựa hồ cũng có vài người có căn cơ chân khí, chỉ có điều đa số vẫn không tìm thấy ngưỡng cửa cảnh Ngưng Khí, chỉ có thể xem là mạnh hơn người phàm tục một phần."

"Có chút ý tứ." Tô Diệp Tử cười nói.

Hai người đi quanh trấn một lần, tình huống cũng xác thực giống như quan sát trước đó của Vân Khởi, đa số người trong trấn đều có biết một ít phương pháp tu hành, chỉ có điều hạn chế ở thiên phú cá nhân, đến cảnh Ngưng Khí đều là cực kỳ ít.

Tu vi của Tô Diệp Tử thì không cần nói, cho dù lộn cả Tiên Vực chổng vó lên trời, nhiều nhất có thể ở trong tứ đại tiên môn tìm được lẻ loi mấy "lão yêu quái" có cảnh giới hơi cao thâm hơn hắn một ít, mà Vân Khởi tuy rằng tu vi kẹt bình ảnh cảnh Thông Mạch đỉnh phong không tiến thêm được, nhưng đặt trong tán thu phổ thông ở thế gian phàm tục, lại tìm không ra mấy người có thể đánh đồng với hắn.

Lấy cảnh giới tu hành của hai người, mặc dù chỉ vừa đi vừa nghỉ như tản bộ, xuyên qua toàn bộ thành trấn dưới chân núi cũng chỉ mất gần nửa canh giờ.

Mắt thấy khoảng cách ra khỏi cửa thành chỉ còn lại không tới trăm trượng, đột nhiên có âm thanh cản hai người lại.

"Hai vị chuẩn bị ra khỏi thành sao?"

Cản bọn họ lại hiển nhiên là một võ phu thế tục, mặc trên người võ phục cắt may cẩn thận, trên ngực còn có đường may màu bạc chế ra ký hiệu một thanh trường kiếm hình dáng kỳ lạ.

Tô Diệp Tử nhìn ký hiệu kia, trong lòng có một tia quen thuộc tìm tới, chỉ là lướt qua quá nhanh nên đã mơ hồ đi, không tới kịp bắt giữ, muốn truy tìm lần nữa, nhưng ngay cả chút dấu vết cũng tìm không được.

Tô Diệp Tử không nói tiếp, Vân Khởi liền gật đầu: "Có chuyện gì không?"

Võ phu này vừa thấy Vân Khởi quay lại, sửng sốt một chút. Vừa rồi hắn chỉ ở một bên quan sát hai người này trong lúc đi ý vị vui mừng, không giống phàm tục, vẫn chưa chú ý tới tướng mạo, giờ khắc này vừa nhìn rõ dáng dấp khí chất của đối phương, càng thấy người trước mắt này không phải vật trong ao, trên mặt cũng càng thêm một phần cung kính, trước tiên ôm tay thi lễ.

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]Where stories live. Discover now