Chương 57

1.9K 153 19
                                    

Chương 57: Tung tích Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ


Tô Diệp Tử và Vân Khởi là một đường sóng vai trở về tông môn. Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh đi theo sau hai người phí hết tâm tư, mới có thể miễn cưỡng dời sự chú ý từ trên cổ tay của sư phụ và sư huynh phía trước đi.

Chờ đến khi rốt cục cũng trở về Hàn Quỳnh phong, sau khi Tống Thanh Vũ và Đỗ Thủy Thanh cáo lễ thì không nửa điểm do dự, lòng bàn chân bôi dầu chạy về động phủ, chỉ lo chờ chút nữa lập tức sẽ bị tai bay vạ gió bởi sư phụ lúc nào cũng đang nằm ở ranh giới tâm tình của bọn họ.

Đứng trước hai động phủ liền nhau, Tô Diệp Tử ngừng chân trước tiên.

Vân Khởi dừng lại theo, không lên tiếng, nghiêng mắt nhìn về phía hắn.

Tô Diệp Tử hít vào một hơi, nhìn Tỏa Kim hoàn siết vô cùng khít không để lại khe hở trên cổ tay hai người, lại nhìn hai động phủ: "Sang chỗ ta đi."

Khóe môi Vân Khởi cong lên: "Được."

Cửa động phủ mở ra, hai người đi vào. Cửa khép lại phía sau.

Vân Khởi đột nhiên dừng lại bước chân.

Tô Diệp Tử không hề hay biết đi về phía trước không được hai bước, liền bị cổ Tỏa Kim hoàn trên tay phải kéo. Tô Diệp Tử sững người lại, đứng tại chỗ quay đầu trở lại: "Sao vậy?"

"Sư phụ còn nợ ta một phần thưởng." Vân Khởi nâng tầm mắt lên, một đôi con ngươi đen láy vào thời khắc này trong động phủ tối tăm trong trông có vẻ rạng rỡ sáng người, giọng nói cũng bị cố ý ép tới trầm thấp ái muội, "Sư phụ quên rồi sao?"

"..." Tô Diệp Tử mặt không hề cảm xúc quay trở lại, "Hừm, cao tuổi trí nhớ không tốt, đã quên." Nói xong Tô Diệp Tử liền mím thật chặt môi đi vào động phủ.

Chỉ tiếc kế sách chưa thành, Tô Diệp Tử nghe thấy bên phải mình có tiếng gió, sau đó vòng kim loại va chạm ra vài tiếng rõ ràng, tay phải của hắn bị động cùng người mười ngón giao nhau, trên eo căng thẳng.

Khi trong động phủ lại yên tĩnh lần nữa, Tô Diệp Tử đã bị Vân Khởi vịn sau lưng, ép lên vách động phủ đá lởm chởm. Mà tay phải của hắn, cũng bị Vân Khởi dựa vào Tỏa Kim hoàn đồng thời đặt lên vách đá trên đỉnh đầu.

"Sư phụ..."

"..." Môi Vân Khởi cách hắn không hơn tấc, gần trong gang tấc hô hấp hai người có thể nghe.

"Sư phụ..." Vân Khởi lại đè thấp thanh tuyến gọi một tiếng, trong đôi mắt đen láy khoảng cách quá gần mà nhìn không rõ, đến cùng cất giấu tâm tình dày đặc thế nào, Tô Diệp Tử cũng không biết được.

"Ta thích ngươi, sư phụ."

Tô Diệp Tử trầm mặc không hề ảnh hưởng đến hứng thú bày tỏ của Vân Khởi. Khác với trước kia chính là, sau khi nói xong câu này, bờ môi Tô Diệp Tử rốt cục bị người mơ ước hắn đã lâu chiếm lấy.

Tô Diệp Tử không hiểu rõ cho lắm nhíu nhíu mày lại. Nụ hôn này không biết tại sao lại thô bạo rất nhiều, không giống với hôn nhẹ vừa chạm vào là thôi như mấy lần trước, lại khiến hắn nhớ lại ký ức không được vui lúc ở Hàn Quỳnh bí cảnh mấy tháng trước.

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]Where stories live. Discover now