[Thanh Xuyên] Chương 44

1.3K 108 15
                                    

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

Phần 5: Lễ Trưởng thành

Chương 44

Gần đến lúc tan tiết đọc bài sớm, Hứa Uẩn Triết cảm giác vạt áo mình bị giật hai cái. Hắn cầm chiếc chìa khóa trên mặt bàn lên, quay đầu lại đưa cho Hứa Tĩnh Xu đương ngồi xổm dưới đất, đoạn nhủ: "Tôi đã sạc điện cho xe cậu ở nhà xe rồi, nhớ trả xe lại cho tôi đấy."

Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt Hứa Tĩnh Xu cứng đờ. Cậu không ngờ mình còn chưa kịp mở lời thì đã nghe Hứa Uẩn Triết nói với mình bằng giọng điệu dừng đề tài này. Cậu chớp mắt đầy vô tội, chợt hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi nói chưa rõ à?" Hứa Uẩn Triết vẫn giữ động tác đưa chìa khóa.

Hứa Tĩnh Xu nhìn hắn với vẻ khó hiểu, mặt hắn chẳng lộ biểu cảm nào nên không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Hết cách rồi, cậu đành cầm lại chiếc chìa khóa của mình, nghĩ đoạn rồi nói: "Đêm qua tớ mới về từ Tĩnh An, không mua bình ắc-quy mới được, chắc phải đến cuối tuần mới có thể trả xe lại cho cậu."

Giờ Hứa Uẩn Triết cứ nghe thấy cái tên "Tĩnh An" này là sẽ thấy khó chịu lạ kì. Hắn điềm nhiên "Ừ" một tiếng, lại đọc sách giáo khoa, không thèm đếm xỉa đến Hứa Tĩnh Xu.

Cậu ấy làm sao vậy nhỉ? Hứa Tĩnh Xu chẳng hay biết gì, sao mới hai ngày không gặp Hứa Uẩn Triết mà hảo cảm vất vả lắm mới thành lập được trong lòng cậu ấy đã mất tăm mất tích hết rồi?

Quan hệ của hai người chẳng những không thân thiết hơn vì sự chia ly ngắn ngủi mà còn quay lại thời điểm ban đầu. Hơn nữa, Hứa Tĩnh Xu còn cảm giác hồi đầu khi họ mới quen nhau, Hứa Uẩn Triết còn chẳng lạnh lùng với mình đến thế.

Nhìn bóng hình Hứa Uẩn Triết, Hứa Tĩnh Xu thở dài, đành phải xoay người về chỗ ngồi.

Lẽ nào là do mình không trả xe đạp điện đúng lúc cho cậu ấy nhỉ?

Nhưng Hứa Tĩnh Xu thừa biết rằng Hứa Uẩn Triết không phải một kẻ nhỏ mọn như thế.

Cậu ôm trăm mối không một lời giải đáp, lại thêm việc có bài tập vẫn chưa hoàn thành nên chỉ đành dằn lại những hoang mang trong lòng rồi lật đật làm bài tập.

Song, vào thời khắc cực kì khẩn cấp này, cái bút duy nhất của Hứa Tĩnh Xu lại hết mực. Cậu vẩy bút hai ba lần mà chẳng thấy mực đâu, mở ống bút ra thì thấy ngòi đã hết sạch mực.

"Chậc." Hứa Tĩnh Xu quay sang hỏi cô bạn cùng bàn, "Cho tớ mượn cái bút được không? Bút tớ hết mực rồi."

Hồ Thiến Y lấy làm lạ quan sát vẻ mặt cậu, vừa mở hộp bút của mình vừa hỏi: "Này bạn yêu, bạn chỉ có mỗi một cái bút thôi à?"

"Có được dùng bút chì để làm bài tập đâu, tớ mượn tí thôi." Hứa Tĩnh Xu sốt ruột, xòe tay ra với cô.

Hồ Thiến Y nhìn cậu bằng vẻ phô trương, lấy một cái bút trong hộp ra, đoạn nói: "Thương ghê. Đây là cái bút được tặng lúc mua sữa rửa mặt, không phải trả lại cho tớ đâu. Cho cậu luôn đấy."

[Hoàn] Thanh XuyênWhere stories live. Discover now