[Thanh Xuyên] Chương 52

1.5K 132 47
                                    

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

Phần 6: Mầm mống

Chương 52

Cơm tối còn chưa ăn hai miếng tử tế thì Hứa Uẩn Triết đã chẳng thể ăn nổi nữa. Thấy mẹ đau khổ và buồn bã đến mức đó, hắn thực sự không biết nên nói gì thêm với bà, huống chi chỉ dựa vào mỗi việc hắn cứ khăng khăng hỏi mãi cũng chẳng thể thay đổi một sự thật - Rằng sự thật đó đã được định trước từ mười tám năm về trước.

Hứa Uẩn Triết không biết mình nên làm gì mới phải, song hắn thừa biết rõ rằng con đường còn lại cho mình chỉ còn mỗi cách "chấp nhận" nó.

Hắn chợt nảy một ý: Hắn có nên đi bệnh viện số 5 Tĩnh An để thăm ông ngoại không nhỉ. Nhưng miệng ông ngoại điên điên khùng khùng thì có thể thốt ra được mấy lời khiến người ta yên tâm đây? Hứa Uẩn Triết sợ rằng sau khi ông đổ bệnh lại càng không hề kiêng kị gì hơn, sẽ càng nói ra nhiều lời mà mình sợ nghe thấy hơn.

Tắm xong, Hứa Uẩn Triết chào mẹ rồi lái xe điện đi học.

Gió đêm dìu dịu đến lạ, làn gió mơn man mang đến cảm giác mát lạnh âm ẩm. Hứa Uẩn Triết liếc sang gương chiếu hậu thì thấy gương đã nhoè đi tự bao giờ. Hóa ra là trời đổ mưa phùn, giọt mưa khẽ bay dính lên người một cách lặng thinh.

Gặp phải cơn mưa đêm này, ai nấy đang đi trên đường đều dừng xe lại, tìm áo mưa trong cốp xe để mặc vào.

Hứa Uẩn Triết chẳng dừng xe, hắn vẫn nghênh đón cơn mưa chẳng nhìn thấy đường đi ấy. Dần dà, hắn lại thấy cái gương chiếu hậu đã lau lại nhoè đi, phản chiếu ngọn đèn hàng vạn ngôi nhà đằng sau lưng, song chẳng có bóng hình quen thuộc nào xuất hiện từ những ánh đèn dần tắt lịm.

Lúc đến trường, cơn mưa phùn lặng lẽ xối ướt Hứa Uẩn Triết. Hắn đỗ xe trong nhà xe, lắc đầu, kha khá giọt nước lung rung rơi xuống từ mái tóc hắn.

Hứa Uẩn Triết lau cánh tay ướt đẫm nước của mình một cách qua loa, nhìn dưới ánh đèn đường thì đã không còn thấy bất cứ một dấu vết nào của mưa nữa.

"Uẩn Triết à?" Bỗng, một giọng nói đầy ngạc nhiên và đèn xe điện xuất hiện tại nhà xe.

Hứa Uẩn Triết nương tiếng nhìn lại thì chỉ bắt gặp một bóng dáng khoác áo mưa và đội mũ bảo hiểm, người đó mặc kín mít nên hắn chẳng nhận ra là ai. Mãi đến khi người đó tháo mũ xuống, lộ mặt, Hứa Uẩn Triết mới nhìn ra đó là Lỗ Tiểu Văn.

"Ừ." Hứa Uẩn Triết khóa xe, chào hỏi đơn giản, "Hi."

Lỗ Tiểu Văn đậu xe xong bèn vội vã cởi áo mưa bặn lên xe, lấy ô từ trong cốp xe rồi mở ra, đuổi theo Hứa Uẩn Triết đã đi ra ngoài, đoạn nói: "Sao cậu không mang ô theo? Cậu nhìn cậu kìa, người ướt như chuột lột."

Hứa Uẩn Triết liếc cô một cái, thấy cô giơ ô cao quá bèn nói, "Giờ tạnh mưa rồi."

"Hả? Vậy à?" Lỗ Tiểu Văn ngạc nhiên dời ô đi, ngẩng đầu nhìn trời, cười nói: "Đúng là tạnh thật rồi." Dứt lời bèn đóng ô lại.

[Hoàn] Thanh XuyênWhere stories live. Discover now