Chương 5

89.3K 5.4K 903
                                    

Băng kỹ vết thương, Tiêu Chỉ Qua mới gọi hạ nhân đến thu dọn thư phòng. Chén mì do An Trường Khanh tự tay xuống bếp làm, lúc này vẫn nằm ngoài cửa sổ.

Hạ nhân thu dọn đã sớm nghe thấy tiếng động ở bên này, khi đi vào thì cúi đầu không dám thở mạnh, khom người thu dọn thư phòng, nhìn thấy bát mì bị đập vỡ ngoài cửa sổ, trong lòng âm thầm đồng cảm với An Trường Khanh. Sau tân hôn đã khiến Vương gia nổi giận như vậy, e là ngày tháng sau này càng khổ sở.

Tiêu vương gia cũng không biết Vương phi cõng oan uổng thay mình, bây giờ hắn mang sắc mặt cứng nhắc đi theo An Trường Khanh về chính phòng.

Bố trí của chính phòng vẫn giống hệt như đêm tân hôn, trên bàn đặt nến đỏ, trên giường trải đệm đỏ kim tiền, màn lụa đỏ rực rải hoa cánh ve, trên song cửa sổ dán chữ "song hỉ", đâu đâu cũng thể hiện tân hôn vui vẻ.

Địa long trong phòng đốt mạnh, không biết đốt hương gì mà mùi hương thanh mát.

Ánh mắt Tiêu Chỉ Qua càng sâu, không tự chủ nhìn bóng lưng của An Trường Khanh. Sau khi về phòng An Trường Khanh đã cởi áo choàng vừa dày vừa nặng, bên trong chỉ mặc một áo gấm màu xanh thẫm, vòng eo nhỏ dùng đai lưng màu bạc quấn chặt, bên dưới treo ngọc bội Song Ngư và dây hoa kết trường tuệ cung. Lúc đi vàng và ngọc va chạm phát ra tiếng "leng keng" rất nhỏ, khiến lỗ tai của Tiêu Chỉ Qua thấy nhột.

Hắn không nhịn được mà duỗi tay đo, phát hiện eo của An Trường Khanh chưa đủ vòng tay của hắn, mảnh khảnh như cành liễu, nếu hơi dùng sức không chừng sẽ gãy.

Hắn âm thầm "chậc" một tiếng, người này nhỏ bé yếu ớt như thế, quả nhiên phải cẩn thận che chở.

...

Hai người ầm ĩ một trận ở thư phòng, thời gian đã không còn sớm. An Trường Khanh đi rửa mặt, thay áo trong màu trắng, chờ Tiêu Chỉ Qua cùng đi ngủ. Khi tắm y đã suy nghĩ rất lâu, tuy không biết vì sao Tiêu Chỉ Qua không chịu chung phòng với y, nhưng chỉ cần hắn có thể về chính phòng là tốt rồi. Loại chuyện này không thể miễn cưỡng, không bằng cứ thuận theo tự nhiên.

Bởi vậy chờ Tiêu Chỉ Qua quay lại, đã thấy Vương phi của hắn xõa mái tóc dài, nghiêng đầu cười với hắn, giọng nói nhẹ nhàng tranh công nói với hắn: "Ta đã trải xong giường đệm."

Tiêu Chỉ Qua dừng chân, sau đó sắc mặt như thường mà đi đến mép giường: "Nghỉ ngơi sớm đi."

An Trường Khanh không nhận ra sự khác thường của hắn, y tự bò vào trong giường, mỉm cười mà vỗ đệm giường bên cạnh, ý bảo hắn nhanh lên, miệng còn lẩm bẩm: "Đệm hơi lạnh."

Tiêu Chỉ Qua sờ đệm, quả nhiên lạnh căm căm. Ngay cả cánh tay của người nằm bên cạnh hắn cũng lạnh băng, hắn hơi do dự, nghiêng người thử kéo y ôm vào trong lòng: "Lại đây, ta sưởi ấm cho em."

An Trường Khanh sửng sốt chốc lát, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghe lời mà đặt bàn tay lạnh lẽo vào ngực hắn sưởi ấm.

Nam nhân tập võ hàng năm, thân thể khỏe mạnh, nhiệt độ cơ thể cũng cao, nằm bên cạnh như cái lò sưởi lớn. An Trường Khanh thì ngược lại, vì lúc nhỏ ngã xuống nước nên tay chân luôn lạnh như băng, tới mùa đông khắc nghiệt thì càng rõ ràng. Vừa rồi y đã lặng lẽ mơ ước lò sưởi ấm áp dễ chịu bên cạnh, chẳng qua da mặt mỏng, ngại chui vào trong lòng hắn.

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now