Đệ nhất bách linh tứ chương

27.7K 2.6K 1.6K
                                    

Trận chiến này, gian nan hơn đêm trước.

Tướng sĩ không đến 500 người, đối phó 4500 cấm vệ quân, cơ hồ là châu chấu đá xe. Ngoài tường Vương phủ, thang tường dựng lên một chiếc, tướng sĩ trong tường đẩy ngã một chiếc, nhưng có rất nhiều cấm vệ quân leo thang dễ dàng vào trong, chém giết với các tướng sĩ.

Hoa cỏ trong vương phủ gãy nát, máu tươi càng thê lương.

Sắc mặt An Trường Khanh hơi tái nhợt, động tác trên tay không hề ngừng, nhanh chóng thêm đạn vào hỏa súng, sau đó bóp cò, bắn chết cấm vệ quân có ý đồ tới gần. Hỏa súng sử dụng lâu đã nóng hổi, lòng bàn tay đã ửng đỏ, y vẫn cắn răng chống.

Đại môn vương phủ cũng sắp không chống đỡ được, sau thời gian dài va chạm đã bắt đầu lay động, không bao lâu sẽ bị phá mở hoàn toàn.

Thống lĩnh hộ vệ dẫn người bảo vệ quanh phòng khách, khuyên bảo y: "Vương phi, bọn ta cản phía sau, ngài đưa tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa trốn đến phía bắc đi."

"Bên ngoài đều là cấm vệ quân, chúng ta không ra được." An Trường Khanh nhắm mắt, giảm bớt cảm giác mệt mỏi: "Hành sự theo kế hoạch ta thương nghị với ngươi. Đưa dầu hỏa, chấn thiên lôi đến đây. Phân công hai mươi người, bảo vệ tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa, mang theo hỏa thế đi đến Túc Châu! Đi tìm Thân Đồ Tư tướng quân, hắn từng nợ nhân tình của Vương gia, có thể xin hắn xuất binh hộ tống tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa đến Nhạn Châu."

Thống lĩnh hộ vệ do dự, còn muốn khuyên bảo, lại bị y lạnh giọng khiển trách: "Mau đi! Nếu ta cũng đi theo, Tiêu Kỳ Án tuyệt không bỏ qua, cuối cùng không ai thoát được!"

Trong lòng biết y nói có đạo lý, thống lĩnh hộ vệ nghiêm mặt, sai người đưa toàn bộ dầu hỏa đã sớm chuẩn bị ra, bày ở chỗ khó nhìn trong phòng khách. Cách dầu hỏa không xa đặt năm viên chấn thiên lôi. Nếu dẫm chân lên, cũng đủ san bằng cả tòa vương phủ.

Ngoài phòng khách còn đang chém giết, cấm vệ quân càng ngày càng tới gần, An Trường Khanh hít sâu một hơi, cầm chặt hỏa súng. Nếu thật sự chiến bại bị bắt, y tuyệt đối sẽ không để Tiêu Chỉ Qua bị liên lụy. Nếu phải trở thành con tin, y tình nguyện đồng quy vu tận cùng Tiêu Kỳ Án. Như thế hai đứa nhỏ vẫn còn con đường sống, không đến mức khiến Tiêu Chỉ Qua e ngại giết địch.

Khẩn trương mà quan sát chiến cuộc ngoài phòng khách, An Trường Khanh nhẹ nhàng vuốt ve chủy thủ trong tay, mắt thấy cấm vệ quân tới gần, An Trường Khanh đang muốn đặt chủy thủ lên cổ, lại nghe bên ngoài bỗng truyền đến một trận ồn ào. Mơ hồ có thể nghe thấy thái giám kêu: "Người đâu! Mau hộ giá!"

Cấm vệ quân dừng lại, nhanh chóng lui ra ngoài, hiển nhiên bên ngoài xảy ra nhiễu loạn. Tiếng đánh ở đại môn vương phủ cũng ngừng, mười mấy tướng sĩ thủ vệ còn lại mờ mịt cầm thương canh giữ tại chỗ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tiếng ồn ào bên ngoài càng ngày càng lớn, tướng sĩ ẩn núp dưới tán cây kích động nhảy xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Vương phi, chúng ta được cứu rồi! Bá tánh, bá tánh đều tới giúp chúng ta!"

Ở trong viện không thể thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng thanh âm xuyên tường cao bay vào.

"Vương phi! Chúng thảo dân tới giúp ngài một tay!"

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now