Đệ ngũ thập lục chương

46.6K 3.1K 410
                                    

Sau khi Tễ Tuyết đi, Tiết Vô Y một mình đứng trước cửa sổ trầm tư.

Chuyến này gã bí mật tới Lương Châu, vì đoán lấy quan hệ giữa Thường Tại Xương và Bắc Chiến Vương, nhất định sẽ mời Bắc Chiến Vương tới Lương Châu trợ giúp. Gã tự mình tới, là muốn mượn chuyện này giao dịch với Tiêu Chỉ Qua.

Những năm này Tây Khương thiên cư một vùng, bề ngoài nhìn vẫn thái bình, nhưng từ khi tiên vương tấn thiên, bên dưới đã sớm âm thầm dũng động.

Tuy tiên vương ít con cháu, chỉ để lại một ấu tử. Nhưng mẫu tộc phủ Dương Vương thị của ấu tử vẫn phồn thịnh, vẫn luôn bất mãn gã là người ngoài thao túng ấu chủ, ngầm kích Vương Thái Hậu can thiệp triều sự; còn mấy huynh đệ con cháu của tiên vương, ngóng trông ấu chủ sớm chết yểu, liền có thể danh chính ngôn thuận bước lên bảo tọa; về đảng phái trong triều đình, tuy mấy năm nay gã nắm giữ một nửa, nhưng nửa quan viên còn lại, ai vì chủ nấy. Dưới thúc đẩy quyền lợi, khiến cải cách của gã chậm chạp không thể thi hành.

Đảo mắt qua mười năm, ấu chủ đã thành thiếu niên choai choai, nhưng dưới Vương Thái Hậu và người châm ngòi bụng dạ khó lường, từ từ cách lòng gã......

Lấy thế cục trước mắt của Tây Khương, nếu tùy ý phát triển, tộc nhân Tây Khương bị áp bách quá lâu, sớm muộn cũng xảy ra họa lớn. Gã sầu lo, nhiều lần cân nhắc quyết định thi hành pháp luật mới, nhưng khi cùng tâm phúc thương nghị ra phương pháp cải cách, đến cùng vừa thiếu tiền vừa thiếu người, hơn nữa thế lực khắp nơi cản trở, chậm chạp không thể thi hành.

Một trận gió lạnh thổi đến, Tiết Vô Y đưa nắm tay lên môi, khó chịu 'khụ' hai tiếng, lại nghĩ tới nam tử trẻ tuổi vô tình gặp được trên đường Lương Châu hôm nay.

Đặt hai tay sau lưng, Tiết Vô Y hơi nhắm hai mắt, tinh tế so sánh gương mặt trong đầu với bức họa mình cất giữ -- xác thật giống, gần như giống như đúc.

Chỉ là ánh mắt và khí chất của An Nặc rất ôn hòa. Mà người trong họa, tuy giống dung mạo, ánh mắt lại sắc bén.

Một như ánh trăng sáng trong, một như mặt trời hừng hực.

Tiết Vô Y chậm rãi thở dài, nghĩ đến tiên vương trước khi lâm chung giao phó cho gã-- đây là bí mật Tây Khương Vương các triều đại truyền thừa. Nghe nói là di chỉ của đệ nhất Tây Khương Vương Tiết Thường lưu lại. Không biết sinh thời Tiết Thường giấu một đống bảo vật ở đâu. Bảo vật có bao nhiêu, giấu ở chỗ nào không ai biết, chỉ có trước khi chết ngài ấy giao cho hậu tự* một bức tranh, bảo họ truyền cho các thế hệ sau, nói nếu một ngày gặp được người trên bức tranh, giao bức tranh cho người đó, nói cho người đó, nợ mà Tiết Thường thiếu, trả rồi.

(Hậu tự: con cháu kế thừa, tiếp nối)

Tiết Vô Y không biết trong đó có dây mơ rễ má gì, nhưng tiên vương trịnh trọng nói cho gã: Đây là món nợ tổ tiên Tiết thị thiếu, con cháu phải giúp đỡ trả.

Nhưng mà từ khi Tây Khương kiến quốc đến nay đã mấy trăm năm, dù phải trả nợ, chủ nợ cũng sớm qua đời, thành một nắm đất vàng.

Trước mắt đang cần tiền, dù sao Tiết Vô Y không phải huyết mạch Tiết thị, không coi trọng việc trả nợ này, gã nhìn trúng...... Là đống bảo vật sau bức tranh.

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now