Đệ nhất bách linh tam chương

27.6K 2.4K 853
                                    

An Trường Khanh đoán không sai, quả thật Tiêu Kỳ Án không chờ nổi nữa.

Gã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, vì ngôi vị hoàng đế này, thời thời khắc khắc gã dè dặt cẩn thận, nỗ lực sắm vai một người kế vị đủ tư cách, nhưng dù như vậy, An Khánh Đế vẫn đề phòng gã! Trong cung, Triệu Thái Hậu và Hoàng Hậu quản gã, Đông Cung Thái tử phi giám thị gã. Sau đó, hoàng đế còn muốn dẫm lên mặt mũi của gã, Thái tử gã chỉ có quang vinh trên mặt thôi!

Nhưng bây giờ đã khác, Tiêu Kỳ Án thay long bào mới tinh, đầu đội mũ miện thiên tử, giơ cánh tay xoay một vòng trước gương đồng, trong gương chiếu ra thần sắc khoe khoang của gã.

"Cuối cùng trẫm cũng chờ đến ngày này."

Cung nữ thái giám trong tẩm cung không ai dám lên tiếng, đều cẩn thận cúi đầu.

An Nhàn Ca mặc y phục đào phấn thướt tha tiến lên, quỳ bên chân gã, vuốt phẳng vạt long bào cho gã, nũng nịu đáp lại: "Thiếp chúc mừng bệ hạ."

Từ ngày An Trường Khanh xé rách mặt với An gia, An Tri Khác lại liên hệ Tiêu Kỳ Án. Biết gã có ý bức vua thoái vị, vì tỏ lòng trung thành, liền chủ động đưa An Nhàn Ca đến phụng dưỡng. Dù sao cũng là tiểu thư phủ Thừa tướng, tuy chỉ là thứ nữ, nhưng cũng có thể phong làm lương đệ, mà Tiêu Kỳ Án vội vàng, hết thảy đều đơn giản. Trên danh nghĩa An Nhàn Ca là lương đệ của Thái tử, kỳ thật không có lấy một lễ nghi mà nâng vào trong cung. Tuy An Nhàn Ca ở trong phủ kiêu căng ương ngạnh, nhưng Liễu di nương giỏi đắn đo lòng nam nhân, ả cũng học theo mười thành mười, hiện giờ kế nhiệm Thái tử phi vẫn chưa làm lễ đại hôn, bên cạnh Tiêu Kỳ Án chỉ có mấy cơ thiếp, ả được sủng ái nhất.

"Nhàn Ca mở miệng đúng là đáng mừng."

Tiêu Kỳ Án hăng hái, cong lưng nâng cằm ả, vừa lòng mà thưởng thức ả cố tình lỏa lồ vết thương loang lổ. Sau khi về cung, gã liền buông lỏng tay chân, không tận lực ràng buộc bản thân nữa. Những cơ thiếp đó đều khóc sướt mướt né tránh, chỉ có An Nhàn Ca hiểu được niềm vui của gã nhất. Không chỉ vui sướng phối hợp với gã, ngay cả khi ở ngoài, cũng biết làm sao khiến gã thỏa mãn.

"Chờ trẫm đăng cơ, Nhàn Ca sẽ làm Quý phi."

An Nhàn Ca vui vẻ, lại dựa thân thể mềm mại lên đùi gã, ôn nhu nói: "Thiếp cảm tạ bệ hạ."

Tiêu Kỳ Án kéo ả, thuận thế ôm eo ả, khắc chế không nổi dùng sức cắm một ngụm lên cổ ả, thần sắc mê ly khôi phục bình thường: "Đi, ái phi đi thăm phụ hoàng cùng trẫm."

Cổ An Nhàn Ca đau nhức, nhưng không dám nhíu mày, nhu thuận lộ ra tươi cười, cần cổ vẫn chảy máu, mặc gã ôm lên loan giá, cùng đi vấn an An Khánh Đế.

Bây giờ phòng ngự toàn hoàng cung đều do Vệ Uy Tự phụ trách. Mà Vệ úy Tự khanh Tưởng Ngọc Trung đã nguyện trung thành với Tiêu Kỳ Án, có thể nói toàn bộ hoàng cung đều trong lòng bàn tay Tiêu Kỳ Án. Gã cực kỳ thích cảm giác nắm giữ toàn bộ, không chờ ngày An Khánh Đế chết, đã dùng nghi thức đế vương trước.

An Khánh Đế trúng cổ độc, giờ chỉ kéo dài hơi tàn. Thường xuyên hôn mê một trận thanh tỉnh một trận. Nhưng mặc kệ ông hôn mê hay thanh tỉnh, trong mắt Tiêu Kỳ Án, ông đã là người chết. Vì thế, thậm chí gã còn gấp gáp chuyển An Khánh Đế đang bệnh nặng ra khỏi tẩm điện hoàng đế, dọn tới một cung điện hẻo lánh. Mà tẩm điện của An Khánh Đế đã bị gã chiếm dùng.

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ