Đệ lục thập tam chương

40.6K 2.9K 339
                                    

Sau khi Tam hoàng tử đưa tấu chương về Nghiệp Kinh, vì làm sao an trí loạn dân Bạch Đinh quân, trong triều đình bạo phát một đợt khắc khẩu.

Phần lớn triều thần đều cảm thấy tạo phản là tội lớn, quyết không thể cầm cao buông nhẹ, nếu không sau này có người học theo, không phải rối loạn?

An Khánh Đế cũng chấp nhận. Chỉ là xử trí vấn đề này thế nào. Hiện giờ Bạch Đinh quân không có thủ lĩnh nguyện ý quy hàng, nhưng khi không được triều đình hứa hẹn, bọn họ cũng không dễ dàng buông vũ khí. Nhiều người như vậy, cũng không thể giết sạch. Mà nhốt lại, nhà ngục cũng không chứ nổi.

Một đám triều thần sôi nổi hiến kế, tranh đến mặt đỏ tai hồng.

An Khánh Đế nghe mà không kiên nhẫn, Ngự sử Đại phu Quý An Dân mới tiến lên nói suy nghĩ của mình.

Thứ nhất, không thể buông tha thủ lĩnh Bạch Đinh quân, tuy hai người đã đào tẩu, nên dán lệnh truy nã, truy bắt hai người; thứ hai, bá tánh gia nhập Bạch Đinh quân đa phần bị kẻ gian cổ động, thường nói đạo pháp không trách chúng, cho dù vì trấn an lòng dân, cũng không thể phạt quá mức.

An Khánh Đế đau đầu: "Vậy ái khanh nói phải phạt thế nào?"

"Không bằng đưa đám loạn dân Bạch Đinh quân đày đến biên cương thủ quan."

Quý đại nhân nói có lý có chứng: "Túc Châu cách gần Nhạn Châu nhất, mà Nhạn Châu rộng lớn, lại có trọng binh trấn thủ, những loạn dân này không dám sinh sự nữa. Từ đó, đã có thể giết gà dọa khỉ, đạt được mục đích trừng phạt, lại có thể khiến đám loạn dân này đến biên quan khai hoang, cũng có thể xem là chuyện tốt."

Các triều đại đều có hình phạt lưu đày, tội tạo phản lớn như vậy, chỉ lưu đày, xử trí còn tính nhẹ. Nhưng cũng đạt được mục đích giết gà dọa khỉ, không đến mức làm tâm bá tánh nơi khác rét lạnh, biểu dương bệ hạ nhân đức.

An Khánh Đế suy tư một phen, cảm thấy biện pháp này rất tốt, liền viết thánh chỉ, đưa đến Túc Châu và Nhạn Châu.

Tam hoàng tử ở Túc Châu nhận được thánh chỉ, mặt đen kít lại. Bảo Liêu đạo trưởng phối hợp với hắn diễn một vở tới Túc Châu, chính vì tới Túc Châu lập chiến công cho bản thân. Nhưng giờ người mới đến, loạn dân đã chủ động quy thuận Thân Đồ Tư, dù An Khánh Đế thiên vị, chiến công này cũng không rơi lên đầu hắn.

Lạnh lùng quét Thân Đồ Tư một cái, Tam hoàng tử vung tay áo: "Chuyện ở đây xong rồi, làm phiền Thân Đồ tướng quân phái binh áp giải loạn dân, bổn điện về Nghiệp Kinh phục mệnh."

Hiện tại Thân Đồ Tư hơi sợ hắn, thấy hắn muốn đi, rốt cuộc thở phào, cung cung kính kính nhìn hắn rời đi.

......

Mấy nhà vui mấy nhà sầu, lúc Tam hoàng tử buồn bực về kinh, Nhạn Châu mới nhận được thánh chỉ, khi nghe nói gần vạn dư đảng Bạch Đinh quân lưu đày đến Nhạn Châu, mấy tướng lĩnh đều mừng rỡ không khép được miệng.

-- vậy mà Nghiệp Kinh lại đưa người tới.

Nhạn Châu rộng lớn, vì những năm trước thường bị Bắc Địch phá thành, thương vong vô số, để lại không ít nhà cửa không người cư trú, hiện giờ cũng không sợ không có nơi an trí những người này. Mọi người xoa tay hăm he, chỉ còn chờ những bá tánh đó đến.

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt