Đệ nhất bách nhị thập nhị chương

23.3K 1.6K 224
                                    

Từ khi Tiêu Chỉ Qua nhắc nhở, mấy ngày sứ đoàn Vũ Trạch đến kinh, An Trường Khanh không hề xuất cung. Hoài Như Thiện thương thảo việc hai nước lui tới buôn bán, nhìn có vẻ thật sự vì khai thông thương lộ mà đến. Trừ bỏ lúc nghị sự, thời điểm khác, Hoài Như Thiện đều cùng quan viên Hồng Lư Tự đi du lãm Nghiệp Kinh.

An Trường Khanh quan sát mấy ngày, nhưng không có phát hiện có dị thường gì, liền chuyển ánh mắt đến nơi khác. Hôm nay Tiết Vô Y mời y đi du hồ, An Trường Khanh liền đồng ý.

Tháng 5 gió nhẹ ấm áp, cỏ cây bên bờ xanh thẳm. Nước sông mát lạnh, chèo thuyền trên hồ, nấu rượu pha trà, cũng có điều thú vị. Hai người chỉ thuê một con thuyền ô bồng, người chèo thuyền chèo ở đuôi thuyền, An Trường Khanh cùng Tiết Vô Y ở đầu thuyền ngồi đối diện pha trà.

"Ta mang theo rượu hoa đào tự cất tới, đáng tiếc Tễ Tuyết không cho ta uống. Trường Khanh cầm lấy mang về, bây giờ thì uống vài chén trà xanh với ta." Tiết Vô Y chỉ vào hai vò rượu sau lưng, giữa mày lộ vài phần bất đắc dĩ.

An Trường Khanh lấy nước trong trên lò đổ vào chén: "Tễ Tuyết cũng vì tốt cho ngươi."

"Hôm nay thử tay nghề pha trà của ta xem." Tiết Vô Y nhận nửa chén nước nóng trong tay y, bàn tay xanh trắng linh hoạt nhấc ấm trà, rất tự đắc biểu diễn trà nghệ của mình. Động tác trên tay gã như nước chảy mây trôi, miệng cũng không dừng: "Không biết tính tình của nàng ta giống ai, tuổi không lớn nhưng đạo lý lại chất thành đống, còn thường nghiêm mặt. Sau này ta không còn nữa, cũng không biết nàng ta có thể tìm được chốn về tốt cho bản thân không."

An Trường Khanh nhìn gã: "Nếu không yên tâm, vì sao không tự nhìn?"

Tiết Vô Y tươi cười tiêu sái: "Chắc ta là người quá ích kỷ, chỉ muốn ngày tháng chơi thuyền pha trà khoái ý, không muốn lao tâm lao lực, vì nước vì dân cúc cung tận tụy. Nhạn Vương đừng học Tễ Tuyết càm ràm ta."

An Trường Khanh không nói nữa, cầm lấy cốc trà gã đưa tới trước mặt uống một ngụm, nhăn mày nói: "Đắng quá. Sao ngươi lại thích uống thứ này? Hôm nào ta đưa ngươi mấy lượng trà ta thích."

Tiết Vô Y nheo mắt nhấp một hớp trà, cười mà không nói. Nhắc đến đề tài khác: "Hôm qua thám tử của ta ở Tây Khương truyền tin đến, nói Vương Thái Hậu bệnh nặng qua đời. Hiện giờ là Đại tướng quân phụ tá ấu chủ...... bên Tây Khương Vương, đã nửa tháng chưa truyền tin tới phải không?"

"Tính thời gian, xấp xỉ nửa tháng." An Trường Khanh nói: "Hắn muốn áp chế thiên tử lấy lệnh chư hầu sao?"

Tiết Vô Y chống cằm, ánh mắt nhìn sóng nước lóng lánh, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Đại tướng quân Hoắc Chinh dũng võ có thừa, nhưng không mưu trí. Dã tâm của hắn không nhỏ, nhưng mấy năm nay vẫn luôn bị ta và Thương Khuyết đè ép, mới không dám làm xằng làm bậy."

Nhưng mà Tây Khương Vương phái gã đi sứ Tây Khương, sau đó thống lĩnh Bắc Hộ quân Thương Khuyết không rõ tung tích. Lại thêm Vương Thái Hậu ỷ vào mình là sinh mẫu của Tây Khương Vương, tác oai tác quái, mưu lợi cho phủ Dương Vương gia. Hoắc Chinh sẽ nhân cơ hội ra tay không hề kinh ngạc.

Hết thảy đều nằm trong dự đoán của gã. Chỉ là Hoắc Chinh ra tay sớm hơn gã lường.

An Trường Khanh rũ mắt nói: "Ngươi thật sự không định về Tây Khương?"

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now