Chương 10

117 11 0
                                    

Editor : Lovely-Panda

Thất thần một lúc lâu, khi Minh Vũ có lại phản ứng thì Nhiễm Hiên Dương đã ngủ say, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Trong phòng ngoại trừ tiếng ngáy của anh ta thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác, ánh sáng mỏng manh từ cây đèn ngủ càng tô đậm bầu không khí an bình thư thái.

Thế này là thế nào?!

Minh Vũ hiếm khi lộ vẻ bực bội trước mặt người khác lúc này đang khó chịu cào rối mái tóc, lần nữa đưa mắt nhìn chủ nhân căn phòng hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của mình, dứt khoát đặt mông ngồi xuống sô pha, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra hôm nay.

Mình bị phủ nhận, hơn nữa còn bị phủ nhận triệt để, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không có.

Đây là thất bại, đúng vậy, rõ ràng là thất bại, một trải nghiệm lâu rồi Minh Vũ chưa được nếm qua. Dù khởi đầu không thuận lợi, đạo diễn và tổ biên kịch hơn phân nửa cũng chỉ dùng phương thức cổ vũ để đôn đốc thúc giục, bị phủ nhận hoàn toàn như thế này đúng là lần đầu tiên.

Minh Vũ thầm hồi tưởng lại kịch bản "Kẻ điên", từng tờ từng chữ, mỗi một phân đoạn, mỗi một bối cảnh lần lượt lướt qua đầu cậu. Minh Vũ có thể dung nhập vào bất kỳ màn diễn nào, bởi cậu chính là "kẻ điên", Minh Vũ không biết tại sao diễn xuất của mình lại bị phủ nhận toàn diện như vậy. Xét cho cùng là do mình diễn không đúng hay bản thân Nhiễm Hiên Dương có vấn đề?

Được rồi, không thể không thừa nhận vào loại thời điểm này người ta thường có xu hướng đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan. Kinh Mạch vốn rất ghét Nhiễm Hiên Dương, nếu phát hiện anh ta cho mình rơi, không biết có vọt đến trước mặt Nhiễm Hiên Dương làm một cuộc đánh bom tự sát hay không. . . . . . .

Tưởng tượng cảnh anh trợ lý nóng tính cột thuốc nổ quanh người nhào về phía Nhiễm Hiên Dương khiến người nào đó kinh hoàng mặt mày tái mét, tâm trạng buồn bực của Minh Vũ cũng được xoa dịu chút ít.

Hiện tại, Minh Vũ đã ngồi yên suốt một tiếng đồng hồ, nhìn bề ngoài, có lẽ thất bại lần này đã giáng cho cậu một đòn không nhẹ. Cậu yên lặng đừng dậy, chậm chạp rời phòng đi xuống cầu thang. Đến tận lúc này, trong đầu Minh Vũ vẫn hiện lên câu nói kia của Nhiễm Hiên Dương "Minh Vũ, cậu chưa đạt." Nó tựa như gốc rễ đâm xuyên qua trái tim cậu, muốn rút cũng rút không được.

Ngay tại khoảng khắc cậu đặt tay lên cánh cửa chuẩn bị rời đi, một tia sáng chợt lóe lên. Chờ đã, mình đang làm gì thế này?!

Chấp nhận thất bại, buông vũ khí đầu hàng?! Làm thế mà được sao?! Minh Vũ không thể dễ dàng cúi đầu như vậy được. Mình không sai, nhân vật của mình rất có linh hồn, quyết định của anh ta mình không phục!

Có lẽ lâu rồi chưa xung đột với người khác khiến Minh Vũ trong phút chốc không biết phải thích ứng với điều đó như thế nào. Vừa rồi suýt nữa mình đã chán nản bỏ trốn.

Nghĩ đến đây cậu liền lập tức hành động, chỉ cần hai ba bước để chạy ngược lên cầu thang, giật tung cửa phòng Nhiễm Hiên Dương, nhìn kẻ kia vẫn như trước nằm ngủ vô cùng thoải mái, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên mỉm cười đầy thỏa mãn, Minh Vũ cảm thấy trán muốn bốc khói.

Cẩn thận hồi tưởng lại cuộc gặp hôm nay, từ lúc cậu bước chân qua cửa đến hiện tại, Minh Vũ không khó nhận ra Nhiễm Hiên Dương luôn tỏ vẻ vừa lòng, bao gồm cả thất bại của cậu, tựa hồ tất cả đều nằm trong tính toán của anh ta. Hay nên nói, anh ta giống như một tay thợ săn vui vẻ nhìn con mồi rơi vào cái bẩy do mình bố trí, máu me đầm đìa.

Đây không phải là sở thích quá độc ác sao? Ngay từ đầu anh ta chưa từng nghĩ mình có thể diễn vai "kẻ điên", khó trách vừa rồi anh ta lại hỏi một vấn đề như thế, khó trách sau khi mình trả lời anh ta liền cười khinh thường như vậy.

Điều đáng phẫn nộ hơn cả việc bị phủ nhận khả năng diễn xuất chính là, Nhiễm Hiên Dương từ đầu đến cuối chưa từng cho rằng mình xứng đáng diễn nhân vật trong bộ phim của anh ta!

Không hề đình chỉ, Minh Vũ đi thẳng vào phòng rồi dùng sức lôi mạnh kẻ đang say sưa ngủ ra khỏi giường.

[Đam Mỹ - DROP] Va Chạm Kích Tình - Tam Hào Dương TiễnWhere stories live. Discover now