Chương 57

110 8 0
                                    


Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Thuận theo động tác của Nhiễm Hiên Dương, rất nhiều CD và vô số bản thảo thất loạn bát tao rơi ra, chỉ cần nhìn sơ qua Minh Vũ đã lập tức biết những thứ này là gì, chúng là những linh cảm thoáng qua rồi biến mất do Nhiễm Hiên Dương tự tay ghi lại, tất cả đều liên quan đến <Kẻ Điên>.

"Đây chỉ là một phần rất nhỏ, kể từ khi anh nhận bộ phim này thì đã bắt đầu bỏ ra rất nhiều chất xám... μ, cảm ơn cà phê của cậu, đóng cửa lại, đừng cho bất kỳ ai vào đây làm phiền." Nhiễm Hiên Dương nói được một nửa, quan tâm thư ký một câu xong lại tiếp tục nhìn Minh Vũ đang cúi đầu xem những thứ đó, "Đây quả thật không tính là gì, mỗi một bộ phim Nhiễm Hiên Dương anh nhận quay thì đều sẽ dốc hết tất cả tâm sức vào, làm cho nó trở nên hoàn hảo nhất, nếu bản thân còn không hài lòng, anh tình nguyện phá hủy tất cả cũng không để cho nó thất bại. Anh từng cho rằng em cũng giống anh nỗ lực rất nhiều vì <Kẻ Điên>, lại không ngờ khi diễn xong một bộ phim thì đối với em nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Minh Vũ, lần đầu tiên anh phát hiện em quả thật lãnh khốc vô tình như bên ngoài miêu tả, lạnh băng như một cái máy, vì làm điện ảnh mà sống, không hề có một tia tình cảm nào."

Khi một bộ phim đóng máy, hơ khô thẻ tre thì trách nhiệm của cậu đối với nó cũng OVER, lập tức chuyển tới chiến trường kế tiếp. Kỳ thật tác phong như vậy cũng không hề sai, thậm chí còn được xem là tiêu chuẩn chuyên nghiệp, nhưng chính là trong lòng Nhiễm Hiên Dương không thoải mái. Lúc biết Minh Vũ coi bộ phim của mình cũng giống như vô số những bộ phim từng diễn qua chứ không xem nó là đặc biệt, có một loại cảm giác xa lạ không thể nói rõ xuất hiện khiến hắn toàn thân đều khó chịu.

Sau khi nghe những lời Hà tổng nói, cảm giác xấu hổ mãnh liệt bởi tự mình đa tình thiếu chút nữa đã nhấn chìm hắn.

Minh Vũ chậm rãi ngước mắt lên, đối diện với Nhiễm Hiên Dương, biểu tình của cậu có vẻ nghi hoặc, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện mình không thể nói được gì, Nhiễm Hiên Dương nói cũng không sai, mình yêu thích <Kẻ Điên> cũng chỉ đến mức này, không thể chỉ vì một bộ phim mà làm ảnh hưởng tới những thứ khác.

Nhưng đồng thời, cậu cũng rất muốn phản bác, đối với cậu <Kẻ Điên> là khác biệt. Ngoại trừ trong quá trình diễn xuất vì muốn đạt được hiệu quả tốt nhất mà bản thân ở bên ngoài liều mạng không tiếc điều gì thì còn có những thứ bất đồng khác nữa, nó thậm chí còn khiến cậu rối loạn hết cả lên.

Sở dĩ lần này cậu quả quyết nhận lời tham gia sân khấu kịch như vậy, không thể phủ nhận là hơi bị kích thích, có chút cảm xúc không thuộc về điện ảnh muốn phát tiết ra ngoài, vừa vặn mượn cơ hội bất ngờ xuất hiện này để làm giảm cơn đau đầu mãnh liệt.

Đêm đó, Minh Vũ cũng không có về nhà ngay lập tức mà lái xe lên núi, cậu cho rằng bản thân sẽ rất bình tĩnh nhưng vẫn không thể nào hô hấp bình thường được, cảm giác ngạt thở mãnh liệt khiến cậu không cách nào đi tiếp nữa, chỉ có thể mở cửa sổ trời* cho thông thoáng rồi cố gắng điểu chỉnh lại nhịp thở, mãi đến khi cảm giác khó chịu kia đỡ hơn một chút mới phát hiện bầu trời đã hơi chuyển trắng, quả bóng màu cam đỏ đã sắp nhô lên từ phía đường chân trời.

[Đam Mỹ - DROP] Va Chạm Kích Tình - Tam Hào Dương TiễnWhere stories live. Discover now