Chương 21

151 14 0
                                    


Edit: Đông Vân Triều

Beta: Ngự Chi Tuyệt

Có lẽ nào... Scandal lúc trước... đều là sự thật?!

Kinh Mạch: (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻

Đây chính xác là lần đầu tiên tiết tháo Kinh Mạch rơi đầy đất mà há hốc miệng, mắt dán chặt vào người Nhiễm Hiên Dương. Nhiễm Hiên Dương khẽ liếc hắn, tay kéo lại áo khoác cho Minh Vũ, lôi người đến trước mặt Kinh Mạch. Lúc kéo cậu qua còn không quên dựa vai cậu vào sát người mình.

"Về nhà, để cậu ấy tắm nước nóng. Cậu nấu một chén nước gừng đường đỏ, đứng nhìn cậu ấy uống hết..." Giao Minh Vũ cho tay trợ lý, Nhiễm Hiên Dương phân phó từng thứ một, còn không quên dặn dò, "Nhớ, nếu ngày mai thân thể cậu ấy khó chịu không thể diễn được, số vốn đã bỏ ra cho lịch trình ngày mai trợ lí nhỏ như cậu cả đời cũng không bồi thường nổi, hiểu chưa?" Nói xong tiêu sái đi về phía xe mình.

Nghe gia nói này Nhiễm đại đạo diễn, ngài nhỏ nhen như vậy, cha mẹ ngài có biết không? Người ta chẳng qua chỉ hơi hoài nghi về tài sản của ngài, ngài vẫn đâm chọt, tym gia đau lắm biết không?!

Không cần biết mục đích của Nhiễm Hiên Dương là gì, Kinh Mạch ngược lại xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ: nhìn Minh Vũ từ phòng tắm bước ra, ngoan ngoãn uống nước gừng đường đỏ nóng hổi cậu nấu, ngồi ở trên giường lớn bắt đầu đọc kịch bản.

Kiềm chế một bụng hiếu kì, Kinh Mạch biết bấy giờ cậu không thể khiến Minh Vũ phân tâm. Cậu lúc đọc kịch bản thì đầu chỉ có kịch bản, bụng cũng toàn là kịch bản, rất đáng sợ a.

Kinh Mạch thu thập xong đồ của mình, vốn là ra tới cửa thì nên nhẹ nhàng rời đi nhưng cậu ta là người toàn bộ tâm sự đều viết hết lên mặt, cuối cùng vẫn mở miệng:

"Chuyện đó... Minh Vũ a..."

"Ừ?" Vốn tưởng kêu Minh Vũ nửa ngày cậu đều không phản ứng, ngược lại Kinh Mạch vừa mở miệng, y liền nâng tròng mắt đen nhánh nhìn trợ lý đang nhăn nhó.

"Cậu... Chuyện đó... Loại chuyện ấy ấy... Thôi cậu khỏe là tốt rồi, có gì cứ gọi điện cho tôi..." Cuối cùng vì quá căng thẳng trước ánh mắt ngây thơ vô tội của Minh Vũ, Kinh Mạch lập tức buông súng đầu hàng, vèo một phát, lao như ăp cướp ra khỏi cửa.

Nhìn trợ lý của mình cư xử kì quặc, Minh Vũ nháy mắt, lắc đầu cười cười. Tám phần là lại muốn oán trách Nhiễm Hiên Dương không tốt đây. Nhiễm Hiên Dương a... Nhớ tới người này, y không tự chủ được liền nhíu mày. Y cho tới bây giờ chưa từng đụng phải người như vậy, ánh mắt không tự chủ được dạt đến áo khoác của người nào đó đang vắt vẻo trên sofa.

Toàn bộ tổ quay phim đều ở khách sạn bình thường cách thành phố khá xa. Vì vậy so với dùng nguyên một ngày cực khổ chụp một lèo liền xong thì chia ra hai, ba ngày vẫn tốt hơn. Tối đến gác lại công việc, mọi người còn có thể lái xe đi ngắm phong cảnh hương sơn thôn dã, cũng có thể ở lại nghỉ ngơi, ngủ thẳng cẳng đến ngày hôm sau.

Dĩ nhiên, "mọi người" không bao gồm trợ lý đạo diễn.

Ngô Tư vất vả đưa một đại mỹ nhân lên xe, vội vã rời đi, mắt co giật đến mức suýt nữa tróc vảy trầy da. Anh cố gắng phân tích tình huống, cân nhắc tìm một đối tượng dập lửa cho lão đại đêm nay.

Muốn biết tại sao ư?

Hồi tưởng lại ba giờ trước, linh cảm chết tiệt của Nhiễm Hiên Dương rất biết giờ giấc lúc mọi người nghỉ ngơi mà thăng hoa. Chuyên viên quay phim nằm cũng trúng đạn bị bắt mang ảnh chụp hôm nay đến cho hắn, làm một số bước đầu biên tập ảnh đơn giản. Người ta sửa ảnh càng sửa càng nhẵn, càng sửa càng đẹp, Nhiễm đại đạo diễn lập tức chỉ đạo chuyên viên càng sửa càng sần sùi, xấu xí không dám nhìn.

Chẳng qua là, vô luận linh cảm Nhiễm đại đạo diễn của chúng ta có thăng hoa tới mức nào, công việc cũng không thể thăng hoa được như vậy. Cắt cắt ghép ghép như nào, hiệu quả ảnh chụp cũng không cách nào đạt tới yêu cầu trong lòng. Kết quả là, hắn càng làm càng giận, càng giận càng phải làm... Sau đó, không có sau đ... à có, cả người đại đạo diễn đều bùng nổ!

Ngô Tư vừa tắm xong thì nhận được điện thoại của lão nhân gia. Không nhận thì thôi, vừa nhận xong liền giật mình, thanh âm kia khàn khàn thật giống như bị nhét vào sa mạc mấy đời rồi chưa đụng đến một giọt nước...

"Ngô Tư, lái xe đi đón Lina, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ta, nhanh cái chân lên!"

Quá hiểu tác phong của lão đại, Ngô Tư nào dám bỏ bê, lập tức mặc quần áo, nhảy lên xe, chạy như bay về thành phố. Trong lòng anh ta không khỏi đau khổ, đây là cái tình huống gì. Rõ ràng đang trong giờ làm việc ngài có biết hay không, tuyệt đối không thể chơi bời hoa lá cành ngài hiểu không, không phải ngài đã từng nói sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ, linh cảm khỉ mẹ gì đó sao?!

Ngô Tư: (πーπ)

Ngô Tư một đường lái xe về khách sạn đi tìm Lina. Lina là người phụ nữ duy nhất Nhiễm Hiên Dương giữ vững quan hệ thể xác. Một nữ tiểu thuyết gia độc lập lại lãng mạn, phóng khoáng. Nếu cô ta không muốn đi cũng không thể trách anh a~

Nhưng lần này Ngô Tư đã xem thường lửa giận của đại boss nhà anh.

Cùng lúc, Minh Vũ đang diễn thử với nữ chính tuy nhiên hai người lại có chút khúc mắc nho nhỏ. Y quên không xem đồng hồ, trực tiếp đi qua đầu bên kia của hành lang – phòng của Nhiễm Hiên Dương.

Bất kể lúc trước hai người tiếp xúc có bao nhiêu lúng túng kì quái, đối mặt với những vấn đề thuộc phương diện diễn xuất Minh Vũ sẽ quên hết mọi thứ, trở nên vô cùng chủ động và cố chấp. Vì vậy, y dưới tình huống hoàn toàn không chuẩn bị gì, nhìn thấy Nhiễm Hiên Dương rống vào mặt vị trợ lí đạo diễn:

"Đàn bà của tôi đâu ────? !"

Chắc chắn là ảo giác, Minh Vũ dường như còn thấy được làn khói trắng bừng lên sau lưng Nhiễm đại đạo diễn...

Chắc chắn là ảo giác a... (〜 ̄△ ̄)〜    

[Đam Mỹ - DROP] Va Chạm Kích Tình - Tam Hào Dương TiễnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora