Chương 28

124 15 0
                                    


Editor : Ngự Chi Tuyệt

Beta : Đông Vân Triều

Thật ra thì Minh Vũ không để ý nhiều tới hắn liền trực tiếp rời đi, lấy cá tính của hắn mà nói, cho tới bây giờ đạo diễn không cần phải để ý người khác, chỉ cần là không liên quan tới công việc.

Nhưng mà, trước câu kia của Nhiễm Hiên Dương, là lời nói có liên quan tới sự nghiệp làm cậu hoàn toàn không có cách nào coi thường, đặc biệt là vào lúc trong lòng có chút gì đó. Minh Vũ hoàn toàn biết nguyên nhân cậu bất tỉnh, đó là do dùng não quá độ, còn tại sao biết do dùng não quá độ, không khỏi không thừa nhân, không ngoài nguyên nhân vì vai chính của bộ phim này.

"Kẻ điên" là người mắc bệnh tâm thần, dĩ nhiên là cùng người bình thường bất đồng, ban đầu mình cho là có thể hóa thân đem nhân vật này diễn đến hoàn mỹ, về sau ở bệnh viện tâm thần quan sát ba ngày, mới hiểu rõ nguyên nhân tại sao Nhiễm Hiên Dương nói mình không hợp vai.

Một ít đặc điểm, một ít thói quen sống, thâm chí ngay cả sự chú ý và tập trung vào một vấn đề nào đó, đây cũng là sau khi Minh Vũ hiểu được nguyên nhân Nhiễm Hiên Dương khẳng định như vậy, cậu có thể cảm nhân được bọn họ là vượt quá kiểm soát về tinh thần, nó nằm ngoài phạm vi của những người bình thường, những người có thể tự kiểm soát bản thân bằng cách tự chủ.

Ví dụ như, người bình thường vào thời điểm công kích người khác sẽ theo bản năng thu lực, không phải là vì sợ đem đối phương đánh chết, mà là để bảo vệ mình, không để cho mình vì bị phản lực lại mà bị thương, nhưng người mắc bệnh tâm thần cũng không biết, bọn họ thiếu đi năng lực khống chế tự vệ đó. Ở phương diện tinh thần cũng là như vậy, tập trung quá độ, người bình thường sau khi kéo dài một thời gian mệt mỏi không chịu nổi, không cách nào tập trung, nhưng bọn họ không làm được. Cho nên, rất nhiều người sẽ động một chút là thần kinh bị tổn hại, dẫn đến tâm thần phân liệt, hoàn toàn bị thương.

Cậu đây cũng là một người bình thường, vốn không cách nào diễn tốt "kẻ điên", Minh Vũ liều mạng phát hiện điểm này càng liều mạng muốn thử, kết quả là tự mình tận lực thôi miên tới mức đem hệ thống tự vệ bản năng làm tê liệt, mất đi hiệu quả.

Những thứ này nghe có chút mơ hồ, nhưng Minh Vũ đã thực sự làm được điều đó với sức mạnh tinh thần cứng rắn của cậu, điều này là cực kỳ nguy hiểm, làm không tốt thì sẽ tổn thương thần kinh, não hoàn toàn tê liệt, đây không phải là hồ nháo đùa giỡn. Cũng may bộ phim này cũng không cần trạng thái tập trung tinh thần một chỗ quá lâu, cậu cũng tự an ủi mình, tin tưởng bản thân, có thể kiểm soát mức độ này trong tay.

Thật không nghĩ tới, một cảnh, hai cảnh còn có thể kiên trì, suốt ngày kế tiếp, cộng thêm NG, vô số lần tập trung tinh thần làm cậu cũng không thể chống đỡ được nữa, cắn chặt răng diễn được một cảnh cuối cùng hôm nay, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản được hệ thống thần kinh hoàn toàn đình công, trước mắt tối sầm, ngất đi.

Chính là bởi vì Minh Vũ so với ai khác đều biết rõ tình trạng mình đánh cược tính mạng, cho nên mới cho là Nhiễm Hiên Dương cũng biết những điều này, hơn nữa sợ hắn tùy ý nói ra, loại chuyện thần kinh đại não sau khi bị tổn thương, muốn hoàn toàn khôi phục, nhất định phải tĩnh dưỡng rất lâu, Minh Vũ không cần loại tĩnh dưỡng này, cậu thâm chí sợ người đàn ông này tước đoạt quyền lợi tiếp tục diễn vai "kẻ điên" của cậu.

Ngoan ngoãn đi tới mép giường, Minh Vũ sau khi nằm xuống, nhìn Nhiễm Hiên Dương cầm một chai gì đó hướng mình đi tới rồi đặt mông ngồi ở mép giường, vén áo khoác Minh Vũ lên, lộ ra mấy dấu vết đỏ tím, đem dầu đỏ trong tay rót vào lòng bàn tay, bắt đầu xoa bóp chỗ bị thương kia, khiến cho máu lưu thông, sớm tiêu trừ máu bầm.

Không nghĩ tới Nhiễm Hiên Dương sẽ làm như vậy, Minh Vũ trong đầu đều nghĩ hắn xảo quyệt cay nghiệt, người ưỡn thẳng tắp, mỗi một bộ phận cũng cứng ngắc vô cùng, ngay cả vị trí êm ái như ngón tay của Nhiễm Hiên Dương, cũng lộ ra mấy khối cơ bắp cân đối, đổi lấy một trận cười khẽ của người nào đó.

"Ở bệnh viện tâm thần, đã xảy ra chuyện gì?" Nghe qua giống như là tùy ý nói chuyện phiếm, Nhiễm Hiên Dương thậm chí không có ngẩng đầu lên, như cũ nghiêm túc tập trung làm việc trong tay.

"Tìm hiểu một ít thói quen của bọn họ, thần thái..." Minh Vũ chỉ muốn vội vàng dời đi sự chú ý của hắn, "Sau đó vô tình bị một bệnh nhân phát hiện tôi khác loài... liền xông lên đè xuống đất, đánh mấy quyền."

"Xem ra bệnh nhân này còn có chút kinh nghiệm, biết đánh ngôi sao không thể đánh vào mặt." Nhiễm Hiên Dương giọng điệu rõ ràng đùa giỡn, cuối cùng cũng làm Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm, nội tâm và dạ dày mới tính là buông lỏng xuống, cùng phụ họa một câu.

Hai người tiếp tục câu có câu không tán gẫu với nhau, động tác trên tay Nhiễm Hiên Dương đủ dịu dàng, vị trí bị thương bắt đầu nóng lên, đau đớn rõ ràng giảm bớt, Minh Vũ bởi vì ban đầu quá lo lắng phương diện tinh thần bị hắn tra hỏi, cho nên căn bản không suy nghĩ tại sao một đại đạo diễn lại vì mình làm loại chuyện này. Bọn họ liền thật giống như bạn cũ mấy thập niên vậy, vô cùng tự nhiên mà như thế.

"Thật ra thì tôi đang suy nghĩ, có phải chai dầu đỏ này cũng giống ly nước đá kia hiệu quả như vậy hay không..." Thanh âm có chút trầm thấp, câu cuối còn có chút lên cao, Minh Vũ ban đầu thậm chí không có nghe rõ, sau khi kịp phản ứng ý tứ của Nhiễm Hiên Dương, khẩn trương mãnh liệt bật người ngồi dậy, bắt lấy tay của kẻ gian nào đó vẫn còn nắn nắn bóp bóp ở bụng mình.

Rất dùng sức cầm, sợ hắn lại đột nhiên đi xuống, dùng thứ đồ kích thích kia trực tiếp thoa ở nơi mình mẫn cảm nhất. Minh Vũ rất khẩn trương, hút lấy hơi thở lẫn nhau, Nhiễm Hiên Dương động tác chậm ngẩng đầu lên, sợi tóc cọ xát cần cổ Minh Vũ đang đối mặt hắn, sự căng thẳng mang lại bởi những lời nói đùa lúc nãy đã được thay thế bằng một cảm giác mập mờ xấu hổ khác.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả muốn nói...

Minh Vũ... Cậu thật là quá liều mạng...

Đối với mỗi một vai diễn đều muốn tốt rồi lại tốt hơn... Con người cậu... Ai...

Sau đó nói, đạo diễn Nhiễm a, ngươi khẳng định cái đó chẳng qua là tùy thời cao hứng đùa giỡn? Hay là từ lâu đã cố ý trả thù? Cho dù chẳng qua là ác ý đùa giỡn, cũng mang theo tâm tư trả thù chứ hả? Oa ha ha...

Cái này xác định là rất yêu mà, tia lửa giữa các ngươi thật là ngày càng sáng lạn rồi... Che miệng cười

[Đam Mỹ - DROP] Va Chạm Kích Tình - Tam Hào Dương TiễnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora