Chương 42

120 10 0
                                    


Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Nhiễm Hiên Dương là người một khi làm việc liền không có khái niệm gì về thời gian, mặc dù hầu hết các đạo diễn không cần phải tham gia vào quá trình biên tập hậu kỳ, chỉ cần nói rõ ý kiến rồi giao cho cấp dưới làm là được, nhưng Nhiễm Hiên Dương cũng rất thích tự mình động thủ, hoặc là nói, chỉ có tự mình làm mới thể chân chính yên tâm. 

Dựa vào trình độ chuyên môn mà nói, hắn đã nghiên cứu sản xuất điện ảnh và truyền hình trong nhiều năm, hoàn toàn được xếp hạng hàng đầu trong nước. Những thành viên nòng cốt của nhóm sản xuất này cũng là được hắn tuyển chọn cẩn thận.

Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng làm xong một phần sơ đồ khung, ngẩng đầu uống một hớp nước lọc, hòa tan mùi thuốc lá nồng đậm trong miệng, vặn vẹo cổ một chút, vẫy vẫy cánh tay, làm một vài động tác thư giãn.

Ngô Tư nhẹ nhàng đi tới, ám chỉ một chút người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh hắn, lúc này đã gục xuống trên bàn ngủ thiếp đi. Lão đại, anh đừng quên người là anh mang tới.

Trong nháy mắt thấy Minh Vũ, Nhiễm Hiên Dương quả thật bất ngờ, căn bản đã quên mất tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, bất quá rất nhanh liền nhớ lại một đêm tốt đẹp kia, nhíu mày lại.

"Em ấy không đi về?"

"Ừ, cậu ấy nói gần đây cũng không có chuyện gì làm." Lão đại, lời này của anh cũng quá tổn thương người ta đi.

"Oh~." Nhiễm Hiên Dương lại uống một hớp nước, cổ họng do hút thuốc trong thời gian dài nên đau đến lợi hại.

"Có muốn tôi đưa cậu ấy vào phòng làm việc của anh không?" Bên trong phòng làm việc có phòng ngủ, có thể nghỉ ngơi được.

"Không cần." Nhiễm Hiên Dương vẫy tay gọi người phụ trách kỹ thuật tới, đại khái đem ý kiến về <Kẻ điên> nhấn mạnh lần nữa, cũng nói với anh ta ngày mai hắn lại tới quan sát, để bọn cố gắng hơn nữa. Sau đó mặc áo khoác vào, nói với Ngô Tư, "Tôi về nghỉ ngơi, có chuyện gì thì gọi cho tôi."

"Tôi đưa hai người về?"

"Không cần, tôi tự lái xe." Nhiễm Hiên Dương cầm bao thuốc là cùng bật lửa trên bàn lên, nhận lấy chìa khóa xe Ngô Tư đưa tới, đi tới chỗ Minh Vũ.

Minh Vũ ngủ không sâu, lay nhẹ một cái liền tỉnh lại, tựa hồ không nghĩ mình cứ như vậy thiếp đi, chớp mắt, nhìn Nhiễm Hiên Dương trước mặt, lại nhìn tổ kỹ thuật vẫn đang cúi đầu hưng phấn chiến đấu, như thể ngươi còn chưa hoàn thành công việc của mình, làm sao có thể chạy đi nghỉ ngơi?

"Đi thôi, đã nói rõ phương hướng, tiếp theo liền dựa vào bọn họ." Nhiễm Hiên Dương cầm tay Minh Vũ, đỡ cậu lên, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng làm việc tối đen như mực, không có khái niệm gì về thời gian, chỉ quan tâm tới tiến độ kế hoạch, cho dù nhìn kim giờ không ngừng quay, cũng sẽ không nghĩ tới đang là ban ngày hay ban đêm. Đến lúc đi ra, mới phát hiện, bây giờ bên ngoài ánh nắng tươi sáng, đại khái là khoảng hai ba giờ chiều.

Đi đến bãi giữ xe, đầu Minh Vũ có vẻ rất nặng nề, sau khi ngồi vào ghế phó lái, liền nhẹ nhàng nhắm mắt, xoa xoa huyệt thái dương.

"Có muốn đi ăn chút gì đó trước không?" Nhiễm Hiên Dương một bên ngã ghế xe ra sau, một bên tùy ý hỏi người bên cạnh.

"Không muốn phiền phức." Không để ý truyền thông, không có nghĩa là Minh Vũ thích cảm giác bị người điên cuồng theo dõi, hơn nữa còn bị yêu cầu trả lời rất nhiều vấn đề.

Liếc mắt nhìn Minh Vũ vẫn như cũ đem dấu hôn khoe khoang lộ ra, Nhiễm Hiên Dương cười một chút, sau đó đeo kính râm, bắt đầu lái xe lên đường.

Lần nữa đi tới biệt thự của Nhiễm Hiên Dương, Minh Vũ cũng không có phản đối, chẳng qua sau khi bước vào phòng khách, liền mệt mỏi sà vào ghế sofa lớn trong phòng, một chút cũng không muốn nhúc nhích, đầu tiên là say rượu, tiếp đến là tình dục quá mức kích thích, sau đó lại say rượu, thức đêm, cho dù là tập luyện đều đặn mỗi tuần như Minh Vũ, cũng cảm thấy có chút không chịu nổi.

Nhiễm Hiên Dương không để ý đến Minh Vũ đang làm ổ trên ghế sofa, mà đi đến nhà bếp ở tầng trệt, bắt đầu nướng bánh mì, chiên jambon đùi heo xông khói, đồng thời còn pha thêm cà phê.

Sau mười lăm phút, hai phần sandwich thơm ngát liền ra lò.

Nhìn món ăn duy nhất mà hắn biết làm, Nhiễm Hiên Dương lắc đầu một cái, trong đầu nghĩ tới hình ảnh Minh Vũ sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, dáng vẻ tỉnh táo trả lời hắn.

Say.

Bởi vì say, cho nên cứ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm? Nhiễm Hiên Dương cho tới giờ chưa từng quan tâm đến suy nghĩ của bạn giường, lần đầu tiên cảm thấy hơi khó chịu.

Không trực tiếp bưng đồ ăn ra mà trước tiên đi tắm, lau khô tóc, mang dép vào, sau đó mới bưng đĩa sandwich, từng bước đi xuống.

Minh Vũ đã lần nữa thiếp đi trên ghế sofa, không biết có phải do quá mức mệt mỏi hay không, làn da có chút trắng bệch chói mắt, mà những dấu vết kia cũng càng rõ ràng hơn, quầng thâm dưới lông mi dài sâu hơn, lông mày dường như hơi nhíu lại, hoàn toàn là một bộ dáng ngủ không yên ổn.

Kia trong nháy mắt, Nhiễm Hiên Dương nhẹ nhíu mày, lần nữa nghĩ dáng vẻ không phòng bị này của cậu, là bởi vì biết rõ nơi này biệt thự của hắn, hay là mọi lúc mọi nơi đều là bộ dáng này?

---------------------------------------------------------------------------------

Tác giả muốn nói...

Điên mất, baba lại đi trễ rồi!!!! (╥_╥)    

[Đam Mỹ - DROP] Va Chạm Kích Tình - Tam Hào Dương TiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ