Chương 12

124 9 0
                                    

Editor : Lovely-Panda

Minh Vũ cũng không ngủ quá lâu, sau khi hốt hoảng giật mình từ trong mộng tỉnh lại, liền triệt để thanh tỉnh.

Căn phòng sáng ngời, giường lớn trống trải, quần áo chỉnh tề, việc này cũng không có gì bất thường, bởi Minh Vũ ngủ rất ngay ngắn, cậu không hề xoay người hay trở mình cả khi ngủ lẫn khi thức giấc.

Cậu biết đây là đâu, cũng biết vì sao mình nằm ở chỗ này, nhưng đầu óc vẫn còn hơi lộn xộn, tựa như chưa thể lập tức hoạt động. Minh Vũ ngơ ngẩn nhìn gian phòng rộng lớn không một bóng người.

Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại vươn tay sờ nhẹ phần nệm giường bên cạnh, sau khi đầu ngón tay chạm vào ra giường lạnh lẽo, quả thật đúng như cậu nghĩ, người nọ vốn đã sớm rời đi.

Hành động mơ hồ khó hiểu lại không thể lý giải, hai cánh cửa lại vừa khéo chọn đúng lúc bật mở, Nhiễm Hiên Dương bưng điểm tâm tiến vào liền nhìn thấy toàn bộ.

Một người ái muội nhướng mày, một người xấu hổ đỏ mặt.

Bỏ qua vẻ lúng túng khó xử của Minh Vũ, Nhiễm Hiên Dương vui vẻ đặt bữa sáng lên tủ đầu giường, sau đó dùng tư thế mời đúng tiêu chuẩn quý ông, khóe miệng mang theo ý cười: "Phục vụ cấp năm sao, hưởng thụ cấp năm sao, chi phí cấp năm sao, Minh tiên sinh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt đây?"

Minh Vũ ngẩng phắc đầu hung hăng liếc Nhiễm Hiên Dương đứng gần trong gang tấc, giữa tiếng cười châm chọc của anh ta đi thẳng vào toilet.

Sau khi đánh răng rửa mặt qua loa, Minh Vũ không khách sáo ngồi trên giường nhìn Nhiễm Hiên Dương ăn xong một phần bánh mì, cậu cũng thuận tay nhét miếng còn lại vào trong miệng, hoàn toàn không có ý chia sẻ. May mà anh ta cố ý dùng hai chiếc dĩa riêng để đựng bánh mì.

Thôi được, dù sao mình cũng không phải lưu lại đây để ăn điểm tâm. Minh Vũ chờ Nhiễm Hiên Dương ăn uống xong xuôi thì mở miệng yêu cầu.

"Cho tôi thêm ba ngày, nếu như vẫn không thể khiến anh vừa lòng, xem như kịch bản "Kẻ điên" không cần bấm máy." Ngụ ý nếu như cậu không thể diễn tốt nhân vật kẻ điên thì phóng tầm mắt ra khắp thế giới cũng không ai đủ tư cách để diễn vai này.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Minh Vũ, Nhiễm Hiên Dương thu dọn chén dĩa tùy ý nói: "Vào lễ kỷ niệm tròn mười năm thành lập công ty tôi sẽ tìm Hà tổng yêu cầu đổi kịch bản."

Lễ kỷ niệm tròn mười năm thành lập. . . . . . là ngày mốt. . . . . .

Minh Vũ khẽ cắn môi dưới, chưa từng gặp qua kẻ nào tự phụ như vậy. Cậu còn đang cân nhắc có nên tiếp tục đấu tranh hay thuận theo ý anh ta, Nhiễm Hiên Dương đã trực tiếp ra hiệu đuổi khách.

Sau khi mặc áo khoác, Minh Vũ móc bóp rút ra một sấp tiền mặt ném xuống ghế sô pha, cũng không buồn để ý tới biểu tình kinh ngạc của người nào đó, liền tiêu sái bước ra cửa.

Sấp tiền kia giống như biểu thị một cuộc giao dịch không công khai giữa hai người, Nhiễm Hiên Dương nhìn những tờ giấy màu phấn hồng, khóe miệng giật giật. Hành động này không hề xa lạ, chính mình vẫn thường xuyên làm như vậy, bất quá đều là mình ném cho người khác, bị người chơi đùa thế này đúng là con mẹ nó lần đầu tiên.

Ngay khi Minh Vũ mang giày chuẩn bị mở cửa, Nhiễm hiên Dương dường như nhớ ra điều gì đó, mỉm cười xấu xa bước đến gần, nụ cười như ánh mặt trời sáng lạn, thái độ phục vụ chu đáo giúp khách mở cửa nhiệt tình đưa tiễn.

Nét mặt Minh Vũ cứng ngắc bước qua cửa, Nhiễm Hiên Dương ở phía sau đột nhiên vuốt nhẹ thắt lưng của cậu, vận chút sức xoay người kia lại đối diện với mình.

Không cho Minh Vũ có thời gian nổi giận, Nhiễm Hiên Dương lập tức kéo cậu đến gần, gò má vừa vặn chạm vào nhau, giọng nói tràn ngập từ tính xen lẫn tiếng cười nhẹ áp sát bên tai trái của Minh Vũ: "Có vẻ lâu rồi cậu chưa làm mấy chuyện hư hỏng nhỉ? Không cảm thấy nhàm chán sao?" Anh ta vừa dứt lời, liền ngậm lấy vành tai mượt mà tinh xảo của Minh Vũ, sau khi nghe thấy tiếng màn trập máy ảnh quen thuộc vang lên mới vừa lòng buông tha cho vành tai đỏ bừng của người con trai, cười gian tà: "Cám ơn đã đến thăm bổn điếm, đây là quà tặng kèm ~"

Bị Nhiễm Hiên Dương đùa bỡn, lại bị paparazzi chộp được, Minh Vũ ý thức rất rõ những gì đang diễn ra, nhưng suốt quãng đường lái xe về nhà đầu óc cậu lại hoàn toàn trống rỗng, cũng không biết hậu quả sẽ nghiệm trọng đến mức nào, có thể lý trí vẫn còn khả năng phân tích nhưng lại chẳng còn tinh lực để nghĩ đến chuyện đó nữa.

Người đại diện sau khi nghe nói Minh Vũ ngủ lại một đêm ở nhà Nhiễm Hiên Dương, ngay lập tức kết luận trong tách cà phê có bỏ thuốc, còn cáo buộc Nhiễm Hiên Dương mưu đồ bất lương, yêu cầu Minh Vũ sau này đừng một mình đi gặp loại người biến thái đó. Đương nhiên Minh Vũ không kể lại khúc cuối cho anh ta nghe, vì cậu sợ vụ đánh bom tự sát sẽ không còn là trí tưởng tượng nữa.

Dĩ nhiên mặc kệ Minh Vũ có nói thật hay không, mấy giờ sau cả giới giải trí đã bị chấn động bởi tấm hình ôm hôn ngọt ngào kia. Tác giả bài báo dùng hình thức bộ ảnh phóng sự, từ đêm đến rạng sáng, hình xe của Minh Vũ, rồi phòng của Nhiễm Hiên Dương, tất cả đều khiến người ta mơ màng suy nghĩ xa xôi, cuối cùng là bức ảnh nụ hôn tạm biệt giúp uy lực của quả bom được phát huy đến cực hạn.

Khi trên mạng bắt đầu phát tán thông tin này, người đại diện của Minh Vũ gần như phát điên muốn biết rõ nội tình bên trong nhưng lại không tìm thấy đương sự.

Cuối cùng vẫn là đám paparazzi vớ bở, nhiều năm ăn chay cuối cùng cũng tìm thấy miếng thịt béo, khiến đàn sói đói trở nên điên cuồng kích động, như những siêu nhân phát huy tối đa tinh thần nghề nghiệp.

Khi các paparazzi khởi động bản lĩnh đào sâu ba thước đất của mình, người ta lại phát hiện Minh Vũ có mặt ở bệnh viện tâm thần, và thế là trí tưởng tượng phong phú của các đồng chí phóng viên lại lần nữa được lên đỉnh.

[Đam Mỹ - DROP] Va Chạm Kích Tình - Tam Hào Dương TiễnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora