Chương 67

95 6 0
                                    

Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Buổi tuyển chọn diễn viên cho vở kịch sân khấu《DREAM 》diễn ra tại thành phố G vô cùng náo nhiệt, từ phố lớn đến hẻm nhỏ khắp nơi đều có thể nhìn thấy những tấm poster tuyên truyền. Những nơi có đông đúc người tụ tập, cũng thường xuyên nghe được mọi người thảo luận về vở kịch này. Khác với mọi khi nội bộ sân khấu kịch sẽ tự quyết định vai diễn, cho nên phương thức tổ chức tuyển chọn lần này, đã được hầu hết mọi người tán đồng và chú ý.

Bởi vì tin tức Minh Vũ muốn diễn《DREAM 》từ đầu đến cuối không có lộ ra ngoài, cho nên trong buổi fan meeting Kẻ Điên, các fan cũng chỉ đặt câu hỏi cho Nhiễm Hiên Dương, hỏi hắn nghĩ gì về DREAM.

Liếc nhìn Minh Vũ đang cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Nhiễm Hiên Dương cũng không né tránh chút nào mà nói ra quan điểm của hắn, hoàn toàn ra dáng một nhà phê bình sâu sắc, hơn nữa còn nói đến thật vui sướng. Ngược lại là fan đặt câu hỏi thì nghe đến hoa mắt chóng mặt, rồi thật hưng phấn mà hỏi tới một câu, thì ra đạo diễn Nhiễm đã xem qua vở kịch rồi! Người nào đó mới ý thức được mình đã lỡ miệng, hắn gãi tóc, tùy ý lừa gạt vài câu, liền nghe Minh Vũ ở bên cạnh cười khẽ nói, đồ ngốc.

Lúc Minh Vũ xuất hiện ở nhà hát, cơ bản đã chọn được một số thí sinh, Ngôn Bác đang tiến hành vòng diễn thử cuối cùng, có vài nhân vật còn có chút do dự nên chưa quyết định được.

Khi nhìn thấy Minh Vũ, Ngôn Bác gần 60 tuổi kích động cầm lấy tay cậu, cảm thán quả nhiên người thật còn đẹp trai hơn có sức sống hơn trên màn ảnh nữa, ông nhiệt tình hỏi han nửa ngày xong, mới chú ý tới Nhiễm Hiên Dương bên cạnh Minh Vũ, liền kinh ngạc một chút.

Mấy ngày nay tin tức bọn họ đang tiến hành tuyên truyền cho Kẻ Điên, Ngôn Bác đương nhiên cũng biết, quan hệ mập mờ giữa hai người cũng có nghe đồn qua, bất quá dù sao ông cũng là một nghệ sĩ lớn tuổi hơn, đã sớm quen đối những thứ gọi là scandal của giới giải trí này, mấy phần là thật, mấy phần là giả, không có lửa làm sao có khói các loại ông đều không cảm thấy kinh ngạc nữa, nhưng giờ khắc này thấy Nhiễm Hiên Dương đứng bên cạnh Minh Vũ, vẫn là không tưởng tượng nổi mà kinh hô một tiếng.

Nhiễm Hiên Dương lại làm như không thấy biểu tình kinh ngạc kia, hắn cởi kính mát xuống, bắt tay với Ngôn Bác, đơn giản chào hỏi xong, lại nói nhỏ với Minh Vũ gì đó, rồi đi đến hậu trường.

Làm một vị khách đặc biệt, Minh Vũ xem vài cảnh diễn, đưa ra ý kiến của mình, rồi cùng thảo luận vài câu với Ngôn Bác, cuối cùng một đường xác định xong tất cả diễn viên của DREAM. Bất tri bất giác mấy tiếng đã trôi qua, Ngôn Bác đột nhiên nghĩ tới, "Đúng rồi, Minh Vũ, giới thiệu với cậu người sẽ cùng cậu diễn thử vai chính của vở kịch này, là một tiểu khỏa tử rất xuất sắc."

Gật đầu một cái, Minh Vũ nhìn theo ngón tay Ngôn Bác vòng vo trong ở nhà hát một hồi, lại nghe được giọng nghi ngờ của ông, "Kỳ quái, tiểu tử kia đã chạy đi đâu rồi, mới vừa rồi còn ở..."

"Hẳn là ở bên kia đi." Có lẽ là theo bản năng, Minh Vũ trong quá trình quét nhìn, trực giác liền nhìn về phía chỗ mờ tối của Nhiễm Hiên Dương, dưới tình huống này, hắn vẫn mang kính mát, thay vì nói là siêu sao biết tự giác, chi bằng nói là kiêu ngạo tự đại đi, ở nhà hát còn mang kính mát, đó không phải khiến người khác chú ý thì là cái gì...

Nhìn về phía mà cằm Minh Vũ chỉ, Ngôn bác cũng nhìn thấy thiếu niên đứng bên cạnh Nhiễm Hiên Dương, hơi kinh ngạc một chút, rồi lập tức bất đắc dĩ cười lên, "Aiz, tiểu tử này rất có nghị lực, nhìn dáng dấp sau này không thể nào chỉ giới hạn ở lĩnh vực kịch sân khấu này."

Không nói gì, Minh Vũ nhìn thiếu niên đang cười nói với Nhiễm Hiên Dương, gật đầu một cái. Sự cưng chiều trong câu nói này của Ngôn Bác, ai cũng có thể nghe ra được, Ngôn Bác không phải một đạo diễn nghiêm khắc, nhưng dĩ nhiên cũng không thể có bao nhiêu từ ái, yêu cầu đối với diễn viên rất cao, so với dùng đường thì sẽ dùng roi nhiều hơn, vì vậy, thiếu niên này biểu hiện nhất định không tệ, ít nhất có được sự thừa nhận của lão nhân gia ông ta cũng là không dễ dàng.

"Đúng rồi, Minh Vũ, nếu đã tới, xem y diễn một chút đi, tôi vẫn luôn muốn cho cậu xem thử." Ngôn Bác rất khéo dẫn dắt đề tài nói chuyện, mặc dù Minh Vũ cũng không quá hiểu đạo lí đối nhân xử thế, nhưng tầng tâm ý này cậu vẫn sớm phát hiện được, nếu không cũng không nhất thiết phải bảo cậu đến hiện trường hôm nay.

Xem y biểu diễn, sau đó thuận tiện khảo sát diễn xuất của mình một chút, Ngôn Bác quả nhiên là một đạo diễn cẩn thận.

Sau khi nghe Ngôn Bác gọi, cậu trai kia hào hứng trở về sân khấu, ở dưới sân khấu cùng Minh Vũ bắt tay, theo thói quen sờ sờ gáy, lộ ra nụ cười xán lạn.

Tiếp theo hai người rất nghiêm túc nghe Ngôn Bác nói, khi thì gật đầu, khi thì kinh ngạc, cuối cùng cười lớn nói xong, tiếp theo liền chạy như bay vào hậu trường.

Nhiễm Hiên Dương nhìn một màn này, lại nhìn danh thiếp cầm ở trên tay, Viên Lâm, diễn viên sân khấu kịch chuyên nghiệp học viện nghệ thuật, cho đến nay, đã tham gia gần trăm vở kịch sân khấu, đảm nhiệm mười mấy vai chính, đã đi lưu diễn vòng quanh Châu Á, được đánh giá là sớm muộn cũng sẽ tiến quân Âu Mỹ trở thành sao mới của làng kịch sân khấu.

Vì vậy, lần diễn xuất này, đối với y mà nói, nếu nắm chắc, thì sẽ là bàn đạp để tiến ra thế giới.

Không biết phải chăng là vì để phối hợp với DREAM, mà Viên Lâm để một mái tóc ngắn màu vàng, rất có mùi vị của ánh mặt trời, ngoại hình rất tuấn tú, thiên về xinh đẹp nhiều hơn một chút, người có chút liều lĩnh, đôi khi lại để lộ chút ngại ngùng, cái dáng vẻ chưa từng nhận lấy thất bại kia, cái biểu tình không biết sợ bất cứ thứ gì đó, nếu nói là đối thủ, thì y sẽ là đối thủ phiền toái nhất mà Minh Vũ từng gặp phải.

Một người hoàn toàn ăn khớp với tính cách nhân vật, so với diễn xuất của Minh Vũ, dù nói thế nào, thì đều là chiếm hết ưu thế.

Hơn nữa sau khi y phát hiện ra mình, liền chủ động tới chào hỏi rao hàng mình, lại nói, đây tuyệt đối là một nhân vật không dễ đối phó, tham vọng của y quá lớn, quá mức cố chấp với mục đích của bản thân, bất đồng với Minh Vũ đã tốt rồi còn muốn tốt hơn, đây là loại người vì đạt được mục đích mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Mặc dù nụ cười kia quả thật rất rực rỡ.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, ánh đèn nhà hát bỗng tối dần, bức màn sân khấu được chậm rãi kéo ra...

----------------------------------------------

Tác giả muốn nói:

Nói chung, tình tiết lớn về DREAM này, đối với hai người Nhiễm Minh mà nói, chính là tình cảm thăng hoa, oa ha ha...

Dù sao hiện tại đã có cảm giác lão phu thê rồi X DDD...

Còn về Viên Lâm nha, là một cậu trai tuấn tú rất có khả năng diễn xuất, cũng không phải là y xấu xa, mà chỉ là hiểu được bản thân phải tranh thủ cơ hội một chút thôi.

Cái kia, làm một cuộc khảo sát nhanh nho nhỏ a, mọi người hẳn là sẽ yêu thích tiểu Vũ nhiều hơn một chút, hay là yêu thích đạo diễn Nhiễm nhiều hơn một chút? Ha ha ha ha

[Đam Mỹ - DROP] Va Chạm Kích Tình - Tam Hào Dương TiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ