Chương 27 + 28

10.6K 708 362
                                    

Chương 27

Giơ tay vỗ mạnh một cái vào mông Vương Tiểu Thiên xong, Tiêu Ngọc Hoành đỡ cậu thẳng người dậy ngay trước khi người kia xù lông lên, quả nhiên Vương Tiểu Thiên thẹn đỏ mặt.

Tiêu Ngọc Hoành đánh sướng tay rồi, điềm nhiên nói: "Anh động chân đạp tôi trước nhé."

Hắn phát hiện người này cực kỳ thích khiêu khích hắn, hắn nói đông anh ta sẽ nằng nặc đòi tây.

Vương Tiểu Thiên không nói gì, cậu chỉ không muốn yếu thế không muốn nhận thua, nói cái gì mà "còn xem biểu hiện của anh" chứ, chẳng lẽ hắn tưởng cậu sẽ a dua nịnh hót hắn như những người khác sao? Nếu như đó là điều hắn muốn, vậy cậu sẽ nhất quyết không cho hắn vừa ý.

Rầu rĩ lại uống một hớp nữa, Vương Tiểu Thiên quay đầu nói với Tiêu Ngọc Hoành: "Cậu không nên đánh mông tôi, tôi thà ăn đấm còn hơn."

Tiêu Ngọc Hoành nhìn khuôn mặt tinh xảo của cậu, hiểu rõ suy nghĩ của cậu, đối với một người đàn ông đã thành niên mà nói, bị đánh mông còn nhục hơn là ăn đấm.

"Nếu anh xấu hơn một chút, tôi sẽ đấm ngay." Tiêu Ngọc Hoành ăn ngay nói thật.

Vương Tiểu Thiên hiểu ra, người này thực sự thích mặt cậu, nhưng thực ra trong lòng thì hắn ghét mình.

Ghét thì cứ ghét đi, đằng nào người ghét cậu cũng nhiều rồi, không muốn kính rượu thì không kính, không muốn chơi đùa thì khỏi chơi, Vương Tiểu Thiên cậu dựa vào bản lĩnh mà kiếm cơm, không dựa vào bán nụ cười, tốt nghiệp xong ai đi đường nấy, còn ai phủ đầu ai được?

Đang định cầm bia bên cạnh lên thì bị ai đó ngồi bên dịch ra, Đoàn Sách chẳng biết gọi nước dừa từ lúc nào, rót vào cốc không trước mặt Vương Tiểu Thiên.

Vương Tiểu Thiên ngước lên nhìn cậu ta, ánh mắt Đoàn Sách nhu hòa: "Cậu uống cái này đi."

"..." Tim Vương Tiểu Thiên khẽ lay động, sau đó cậu gật đầu, nói khẽ một câu với cậu ta: "Cảm ơn."

Tiêu Ngọc Hoành nhìn hai người, hơi phiền muộn, sau đó ngửa đầu uống bia.

Đồ ăn lên rất nhanh, Vương Tiểu Thiên dù bị Tiêu Ngọc Hoành đánh mông khó chịu trong lòng, nhưng lại hiềm ăn chực người ta, thế nên vẫn cùng mọi người đứng dậy cụng cốc.

Đã lâu không được ăn hải sản, không nhịn được mà ăn nhiều hơn một chút, sau đó ăn đến cá sốt cay, miệng bị cay đến đỏ chót, không nhịn được mà cầm bia lạnh lên nốc vài ngụm, kết quả là váng cả đầu, đến khi phản ứng lại được thì cậu đã nằm nhoài trên lưng Tiêu Ngọc Hoành.

Hóa ra bốn người đã rời khỏi nhà hàng rồi, đang đi về phía trường, cậu béo và Đoàn Sách đi đằng trước, Tiêu Ngọc Hoành cõng cậu say khướt đằng sau.

"Tỉnh rồi à?" Tiêu Ngọc Hoành xóc cậu một cái, cú xóc này rất hay, làm Vương Tiểu Thiên buồn nôn luôn.

Sau đó nôn ọc ra sau gáy Tiêu Ngọc Hoành.

"Á——" Tiêu Ngọc Hoành phát ra tiếng hét thảm thiết vô cùng bi thương.

Vương Tiểu Thiên cong khóe miệng, lại xỉu, lại tỉnh lại, mơ màng phát hiện mình đang cởi trần, ngồi trong một cái chậu giặt quần áo cực to, tứ chi chạm vào nền gạch sứ lạnh lẽo, còn Tiêu Ngọc Hoành thì đang ngồi bên cạnh gội đầu cho cậu.

[Đam mỹ] Giường trên ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức hộc máuWhere stories live. Discover now