Chương 58

8.8K 672 146
                                    


Chương 58

Vương Tiểu Thiên ngơ ngẩn, không kịp phản ứng thì video call đã kết thúc rồi, Tiêu Ngọc Hoành chỉ cười để lại một câu "Chờ tôi về" rồi tắt video, Vương Tiểu Thiên cũng không gọi lại.

Không hề để ý chữ "gái" kia, Vương Tiểu Thiên cảm thấy chỉ là hắn đang sỉ nhục mình thôi, giờ điều cậu hoang mang chính là... cậu có cảm giác mình bị rơi vào bẫy.

Đáng lẽ phải để ý sự khác thường ngay từ đầu chứ. Vương Tiểu Thiên hối hận ôm đầu mình, nào có ai lại đi khích người hack nick tự bán trang bị mình đi chứ? Cậu cứ tưởng là hắn đang thách thức cậu thôi, thách thức cậu không có gan, kết quả cậu nóng máu thực sự cho trang bị lên sàn.

Có điều cậu cũng đem được vàng về rồi. Vương Tiểu Thiên xoa mặt, cố gắng bắt mình tỉnh táo lại, cậu ngồi xuống trước máy tính, xem lại mail của bên giao dịch gửi, tuy đề giá là 99 vạn nhưng hệ thống đã khấu trừ 10% thuế, vì thế chỉ có 900 nghìn vàng vào tay.

Tiền này hoàn toàn đủ để đem đi trả Tiêu Ngọc Hoành. Vương Tiểu Thiên hơi an tâm mấy phần, sau đó bình tĩnh ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn để đồ trộm được ở chỗ mình, cậu cũng không tin Tiêu Ngọc Hoành thực sự không xót tài khoản hắn chút nào.

Không thể để đối phương nắm mũi dắt đi nữa. Ánh mắt Vương Tiểu Thiên lạnh ngắt, sau đó cậu mở cam điện thoại ra, chụp một bức ngón giữa rồi gửi sang, coi như thách thức.

Rất nhanh, Tiêu Ngọc Hoành trả lời:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Tay đẹp, liếm một cái bày tỏ lòng ngưỡng mộ.

Vương Tiểu Thiên đỏ mặt, vừa giận vừa xấu hổ, cảm thấy câu này của hắn ngập tràn mùi giễu cợt, vốn định chửi một câu nhưng nghĩ lại, cảm thấy mình càng tức thì hắn càng vui, thế là nghĩ một hồi, bình tĩnh lại.

Hàn Tuyết Thiên: Được thôi, chờ cậu về sẽ cho cậu liếm đủ.

Hàn Tuyết Thiên: Không liếm là con bố.

Xem ai buồn nôn hơn ai! Vương Tiểu Thiên cảm thấy mình đã tìm được cách ứng phó chính xác với đối phương rồi, Tiêu Ngọc Hoành rõ ràng đang sỉ nhục cậu, chắc là nắm chắc mình sẽ bị hắn chọc giận, cũng chắc chắn sẽ không để hắn liếm ngón tay, và cậu nhất quyết làm ngược lại suy nghĩ của hắn, để xem ai bình tĩnh hơn.

Đằng nào cậu cũng chỉ thò ra một ngón tay, cho dù bị liếm thật thì đã sao? Cùng lắm thì lấy xà phòng rửa tay ba lần, còn Tiêu Ngọc Hoành là người liếm chắc chắn thiệt hơn cậu nhiều.

Vương Tiểu Thiên nghĩ vậy, lập tức thoải mái hẳn, cảm thấy mình gỡ hòa được một ván rồi, sau đó liền nhận được trả lời của Tiêu Ngọc Hoành:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Chờ mong.

Vương Tiểu Thiên nheo mắt, có lẽ do giọng đối phương quá bình thản khiến lòng cậu không khỏi bực bội, thế là vội vàng hít sâu vài hơi rồi mới bình ổn lại được.

Thu dọn máy tính về phòng, Vương Tiểu Thiên bắt đầu học hành, giờ đã vào cuối kỳ rồi, cậu phải chăm chỉ ôn tập.

[Đam mỹ] Giường trên ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức hộc máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ