Chương 47

7.5K 586 84
                                    


Chương 47

Tiêu Ngọc Hoành sửng sốt, nhìn Vương Tiểu Thiên trong lốt thiếu nữ thủ pháp thành thạo tăng trạng thái và buff cho Mã Tuấn Phi, sau đó phối hợp với anh ta giết quái, nhất thời cười khổ, có cảm giác ngũ vị hòa nhau.

Xem cách phối hợp thì chắc chắn đã chơi với nhau được một thời gian rồi, dù mình lúc trước có bảo cậu học cách tổ đội với người khác, kết thêm bạn bè, nhưng không ngờ cậu lại bập vào Mã Tuấn Phi.

Có lẽ cải trắng mình trồng bị lợn dũi chính là cảm giác này.

Lúc này, bạn tốt nhắn tin sang:

Mời nguyệt đối ẩm: Sinh tử, mau sang đi! Còn hai phút nữa là khai chiến rồi!

Tiêu Ngọc Hoành định đi về, nhưng lúc xoay người lại thì tự nhiên thấy khó chịu, bèn lại quay lại nhìn hai người kia, cách xa thế này không nhìn thấy tên gọi trên đầu hai người, kẻ không biết có khi còn tưởng họ mới là một đôi.

Không được, Vương Tiểu Thiên cho dù thế nào cũng coi như là do hắn dẫn vào game, cũng gọi hắn "sư phụ chơm chơm" bao nhiêu lần, sao lại có thể bị Mã Tuấn Phi lừa đi giữa đường thế được?

Tránh ra! Cải trắng hắn trồng phải để hắn đến dũi!

Tiêu Ngọc Hoành bèn vuốt tóc một cách vô cùng màu mè, nhanh nhẹn gõ phím.

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Không đi được rồi, xin lỗi.

Đối phương sốt ruột: Cậu không sang bang tôi không đánh lại được đâu! Có chuyện gì thế?

Tiêu Ngọc Hoành trả lời gã: Vì sao nước sông lại xanh thế này?

Đối phương đã hiểu ra: Cậu lên thượng du gội đầu à?

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Đúng vậy, tôi còn đánh môn phái chiến gì nữa, phải mau đi gội đầu cho sạch thôi.

Đối phương cũng rất nghĩa khí: Hiểu rồi, vì tình bạn tặng một chai dầu gội đầu bá vương nhé, cậu cứ thong thả mà gội.

Sau đó lên thế giới đăng loa:

[Thế giới] Mời nguyệt đối ẩm: Nếu muốn cuộc đời không trở ngại, trên đầu phải mang một chút xanh. Hoành phi: Ninja rùa.

Bố tổ sư cái thằng. Tiêu Ngọc Hoành vừa tức vừa buồn cười chửi thầm thằng bạn một câu, sau đó mặc bộ hồng y bay bay lao về phía hai người còn đang đánh ếch.

Rơi xuống giữa hồ, Tiêu Ngọc Hoành không nói năng gì vung lưỡi hái lên, nhằm thẳng vào Mã Tuấn Phi mà chém lung tung, sau đó hài lòng giẫm lên thi thể đối phương mà nhìn Vương Tiểu Thiên.

"Bà xã, anh không có mặt cái là em trồng cỏ trên đầu anh luôn à?" Tiêu Ngọc Hoành cố ý giả vờ tức giận.

Vương Tiểu Thiên bị hắn nói làm phát ớn, cậu chỉ chơi bình thường với Mã Tuấn Phi, làm gì mà xanh với chả không xanh? Nói cứ như cậu là phụ nữ lăng nhăng lắm ấy.

Có điều cũng tức là hắn coi cậu là con gái? Vương Tiểu Thiên bèn đáp bằng giọng nũng nịu: "Người ta đâu có cắm sừng sư phụ chơm chơm đâu~ Thần bí có lòng tốt dẫn em đi luyện cấp thôi mà~ chân_thành.jpg."

[Đam mỹ] Giường trên ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức hộc máuWhere stories live. Discover now