Chương 85 + 86

11.2K 626 570
                                    

Chương 85

Tiêu Ngọc Hoành ăn mặc như vậy thực ra cũng xấu hổ lắm, thấy Vương Tiểu Thiên mở cửa xong là cứ đứng đó cười, khuôn mặt khôi ngô đã nhòa nét trẻ con không khỏi đỏ bừng lên, có điều vẫn tiếp tục ngồi đó tạo dáng, dày mặt vẫy tay với Vương Tiểu Thiên.

"Tiểu mỹ nhân, lại đây~" Hắn gọi rất lả lơi, Vương Tiểu Thiên nghe lại ngượng ngùng.

"Tiểu mỹ nhân cái gì chứ? Gọi là anh đẹp trai." Vương Tiểu Thiên giờ mới bước vào khóa trái cửa lại, cậu rất căng thẳng, cũng hơi sợ, nhưng vẫn chầm chậm giẫm lên cánh hoa rải rác khắp nơi mà đi về phía Tiêu Ngọc Hoành, chỉ vì mong đợi còn nhiều hơn.

Ngồi xuống đệm giường mềm mại, Vương Tiểu Thiên vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn, rồi từ từ lướt xuống cổ hắn, mắt nhìn chăm chăm vào dải lụa hồng kết thành hình chú bướm xinh xắn, đôi con ngươi như pha lê phản xạ lại ánh lửa chập chờn, sáng ngời.

"Lụa cơ à, hả?" Vương Tiểu Thiên cong môi, đầu ngón tay nghịch nghịch dải lụa rủ xuống nhưng không tháo ra: "Cậu định tặng cậu cho tôi à?"

Tiêu Ngọc Hoành cũng cười, mi mắt dịu dàng, "Quà tân gia, không biết ông xã có hài lòng hay không?"

Vương Tiểu Thiên yêu chết tiếng "ông xã" của hắn, đến tim cũng run lên, cậu ngước mắt nhìn Tiêu Ngọc Hoành, hai người nhìn nhau trong ánh nến đầy phòng một lúc lâu, cũng không biết là ai rướn đến trước, hai người môi chạm môi.

Vương Tiểu Thiên từ sau khi thừa nhận tình cảm của mình dành cho Tiêu Ngọc Hoành, ngôn ngữ cử chỉ đều dứt khoát hơn trước rất nhiều, còn mang theo cả sự quyết tâm, thế nên cậu đè Tiêu Ngọc Hoành xuống giường, còn Tiêu Ngọc Hoành cũng phối hợp với động tác của cậu, nhưng vì tay vẫn còn đang cầm ly chân dài, thế nên không ngả hẳn xuống mà dùng một cánh tay chống người lên.

Vương Tiểu Thiên cũng không muốn để rượu đổ xuống giường, lại chê để lên tủ đầu giường phiền phức, cho dù cái tủ cách cậu chỉ đúng một mét, thế nên cậu rời môi khỏi miệng Tiêu Ngọc Hoành, sau đó lại gần ngậm vào miệng ly, tay cầm cổ tay Tiêu Ngọc Hoành nhấc lên, một hơi uống cạn số rượu nho trong ly chân cao.

Tiêu Ngọc Hoành nhướn mày, rượu này không phải hàng rẻ tiền, độ cồn rất cao, mà tửu lượng của Vương Tiểu Thiên thì... chắc cậu sẽ say mèm ra ngay.

Quả nhiên Vương Tiểu Thiên vừa uống xong, khuôn mặt tuấn tú liền đỏ bừng lên, ánh mắt cũng trở nên mơ màng, giải quyết ly rượu nho vướng víu xong, cậu lại ôm đầu Tiêu Ngọc Hoành, hôn "chụt" luôn một cái, mùi rượu thơm nồng lập tức lan ra nơi cánh môi.

Tiêu Ngọc Hoành giờ mới phát hiện cậu vẫn đang ngậm một ngụm rượu, một thoáng giật mình trôi qua, hắn cười vui vẻ, nhận lấy toàn bộ số rượu Vương Tiểu Thiên đẩy sang.

Chờ rượu nho đã được uống sạch, Vương Tiểu Thiên cũng váng vất đầu óc, cậu nằm bò trên người Tiêu Ngọc Hoành mà thở hổn hển, mắt lại nhìn thấy dải lụa hồng trên cổ Tiêu Ngọc Hoành, thế là lại dùng ngón tay mảnh dẻ nghịch nghịch.

[Đam mỹ] Giường trên ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức hộc máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ