Chương 40: Chuyến tàu cuối nổ tung (2)

10.5K 1.4K 146
                                    

Chương 40: Chuyến tàu cuối nổ tung (2)

Edit: B. - Beta: Phương, Nhi

Đây là những lời Mục Tứ Thành từng nói với Bạch Liễu trước khi vào trò chơi, giờ Bạch Liễu trả lại cho Mục Tứ Thành không sót chữ nào. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rất lâu, chán nản mà "Đệt" một tiếng.

Má nó chứ, vậy cũng được luôn!! Cái tên này thế mà đã từng ở trên chuyến tàu đó!!

Mục Tứ Thành im lặng trong chốc lát, chậc một tiếng rồi mở ví điểm của mình ra: "Nói những gì anh biết cho tôi nghe, anh muốn bao nhiêu điểm, nhiều hay ít? Dưới 300 điểm thì tôi còn có thể cân nhắc suy xét mà mua thông tin của anh."

Đây là muốn dùng điểm để mua thông tin từ chỗ Bạch Liễu. Mục Tứ Thành từng xem qua trò chơi của Bạch Liễu một lần, đã phát hiện bản chất yêu tiền của anh trai này rồi. Người này sẽ không bao giờ từ chối điểm được đưa tới cửa, cũng sẽ không lãng phí một điểm nào.

Bạch Liễu vẫn còn sống sót sau vụ nổ, lại còn là loại người chơi [sống sót] thành công trong [Chuyến tàu cuối nổ tung] ngoài hiện thực. [Dữ liệu và thông tin] của Bạch Liễu bây giờ còn chưa thấy có gì liên quan đến trò chơi, nhưng đối với Mục Tứ Thành, người chỉ vô tình vào game thì quả thật rất có giá trị. Đương nhiên là hắn không có khả năng từ chối thông tin này rồi.

"Tùy cậu xem rồi đưa bao nhiêu điểm cũng được." Bạch Liễu đút tay vào túi áo khoác, đụng phải một cái ví tiền cũ, ý cười trên mặt cậu càng thêm chân thành, "Mục Tứ Thành, tôi muốn nói với cậu đôi điều, tôi đã cho cậu biết thiết lập và thông tin của trò chơi lần này, vậy đến khi cần thiết, cậu đưa tay ra giúp đỡ tôi một chút, hai ta hợp tác đôi bên cùng có lợi, thế nào?"

Mục Tứ Thành quét mắt nhìn Bạch Liễu từ trên xuống dưới, Bạch Liễu thì cực kỳ chân thành tha thiết nhìn hắn. Mục Tứ Thành vòng tay trước ngực, nhướn mày, rồi nở một nụ cười lắm ý tứ: "Hợp tác với tôi á? Vậy thông tin anh cho tôi là miễn phí nhỉ?"

"Làm sao mà miễn phí được, người chơi giàu có lắm tiền như cậu, lại dùng không đống thông tin trò chơi phong phú của tôi thì có hơi không biết xấu hổ ấy..." Bạch Liễu thở dài, giả vờ hào phóng xua xua tay, "Như vầy đi, cậu đưa đại cho tôi 100-200 điểm tượng trưng là được."

Mục Tứ Thành nhịn không nổi, nụ cười trên môi và ý cười trên mặt tắt dần, ''Một, hai trăm điểm? Anh mơ đẹp quá, không chỉ muốn hợp tác cùng tôi, một người chơi cấp cao, mà còn muốn tôi tốn một, hai trăm điểm mua đống thông tin chả biết có tác dụng tham khảo gì không trong miệng anh. Anh cũng biết nằm mơ quá cơ, anh từng dùng có 1 điểm để trộm cái đạo cụ 2000 điểm của tôi kia kìa, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu!"

Bạch Liễu: "... vậy 1 điểm cũng được."

"Từ từ, không đúng. Bạch Liễu, tôi thấy rất kì lạ, anh mà cũng muốn hợp tác với người chơi khác trong game á?" Mục Tứ Thành nhìn Bạch Liễu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi đánh giá, cặp mắt hơi nheo lại, "Anh đâu có giống kiểu người chơi hồn nhiên ngây thơ dễ tin người đâu, mà anh thực sự nghĩ giờ tôi đồng ý với anh thì đến lúc đó sẽ tới cứu anh à?"

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now