Chương 165: Nhà máy Hoa Hồng (8)

5.9K 784 126
                                    

Chương 165: Nhà máy Hoa Hồng (8)

Edit: Huyên

Đứa nhỏ như Lưu Giai Nghi thì không nói rồi, áo sơ mi của người trưởng thành như Bạch Liễu cũng ướt đẫm mồ hôi, cậu nửa ngồi xổm xuống thở hổn hển hồi phục thể lực, giơ tay lau mồ hôi nhỏ giọt bên má phải, sau đó cúi đầu đếm sơ số hoa trong bao tải mà hai người hái được.

"Chưa đến 1.300 bông." Bạch Liễu nhấc bao tải lên lắc lư, "Dựa theo chỉ tiêu một bông 2g, hai chúng ta làm việc tròn một giờ mà không nghỉ ngơi thì cũng chỉ hái được gần ba kg."

Lưu Giai Nghi đang chống hai tay ra sau nghỉ ngơi, nghe xong kết luận của Bạch Liễu trực tiếp ngồi dậy: "Như vậy chẳng phải chúng ta cần làm việc không ngủ không nghỉ đến mười lăm tiếng mới có thể đổi được một lọ nước hoa cấp thấp?!"

Em đã chơi không ít trò chơi cấp ba, nhưng đây là lần đầu tiên em phải lao động chân tay --- trước đây Lưu Giai Nghi là người chữa trị quý hiếm được cả đội nâng trong tay, đa phần phụ trách công việc cần động não hoặc là kỹ năng vũ lực đối kháng cao cấp, nói cách khác chính là vú em hay hỗ trợ.

Không ngờ lần đầu tiên vào trò chơi với Bạch Liễu lại gặp được kịch bản phải đi làm thuê cạn lời này.

Lưu Giai Nghi bực bội ngã về phía sau, hai mắt vô thần nhìn bầu trời đêm: "Con mẹ nó khi nào mới lên làm lãnh đạo được vậy hả! Còn phải đi từng bước đến chức giám đốc nhà máy! Rồi định làm thuê tới năm nào tháng nào đây!!!"

"Lúc anh còn đi làm, ngày nào anh cũng tự hỏi mình như vậy." Bạch Liễu nói, "Nhưng sau đó anh biết được rằng, kết cục khi đi làm thuê chỉ có một, đó là chết, hoặc tệ hơn là bị sa thải."

Lưu Giai Nghi: "..."

Bạch Liễu à, cuộc sống của dân nô lệ tư bản và bị sa thải đã để lại bóng ma tâm lý cho anh cỡ nào vậy...

Lưu Giai Nghi yên lặng ngồi dậy, rầu rĩ thở dài một hơi: "Bây giờ nên làm sao đây? Không lấy được nước hoa gì đó rồi, có lẽ nó là một đạo cụ quan trọng, sau này chúng ta sẽ xảy ra vấn đề."

"Anh cảm thấy không cần phải chờ sau này đâu." Bạch Liễu tháo mặt nạ lụa đen ra, trong đôi mắt phải của cậu có một nụ hồng xinh đẹp ướt át đang từ từ vươn cành lá màu xanh tươi, "Chúng ta đã bị ô nhiễm trong lúc hái hoa hồng."

Lưu Giai Nghi giật mình, nhanh chóng cúi đầu tháo găng tay vải bố, nhìn vào tay mình --- ánh mắt của em xám xịt, không thấy rõ bên trong có hoa hồng đang nở rộ hay không, cho nên không thể dùng thứ này xác định em đã bị ô nhiễm hay chưa.

Nhưng vẫn có một cách khác để xác định em có bị ô nhiễm không.

Sau khi tháo găng tay ra, Lưu Giai Nghi nín thở vì cảnh tượng trước mắt --

--- Có thể nhìn thấy rõ trên mu bàn tay và đầu ngón tay của em có những vết nứt màu đen lan rộng đến cổ tay như một tảng đá bị vỡ, rồi nối liền thành hình cánh hoa trong lòng bàn tay.

"Em nghĩ ít nhất phải chờ đến khi chúng ta sử dụng nước hoa lần đầu tiên mới bị ô nhiễm chứ." Lưu Giai Nghi mím môi: "Trong suốt quá trình hái hoa chúng ta đều đeo mặt nạ, cũng không tiếp xúc trực tiếp với hoa hồng, ngoại trừ khoảng thời gian trong nhà máy, chúng ta không ngửi được mùi hương rõ ràng, với lại lúc đi ra nhà máy chúng ta cũng không bị ô nhiễm, như vậy nếu chúng ta bị ô nhiễm trên cánh đồng hoa thật, nhưng mùi hương trên cánh đồng hoa không nồng như trong nhà máy."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora