Chương 78: Tiến vào trò chơi

9.9K 1.2K 169
                                    

Chương 78: Tiến vào trò chơi

Edit: Ngân - Beta: Mộc

Bạch Liễu không ở trại mồ côi quá lâu, cậu còn phải tiến vào trò chơi với Mộc Kha, sau khi xem hết tình hình bên trong trại, cậu đã chuẩn bị rời đi.

Nhưng trước khi đi Bạch Liễu còn phải bàn giao thêm vài chuyện với Lục Dịch Trạm, thế nên Bạch Liễu để Mộc Kha về nhà đợi cậu trước. Lúc cậu chủ nhỏ này rời đi cứ quay đầu quyến luyến nhìn về phía Bạch Liễu mãi, còn hỏi chừng nào Bạch Liễu về, Bạch Liễu đành để Mộc Kha cầm chìa khóa nhà mình về đợi trước, khiến ánh mắt ba Mộc Kha nhìn Bạch Liễu rõ là cứ quai quái.

Bạch Liễu vừa đi ra đã chạm mặt ngay Lục Dịch Trạm đang dựa vào cửa trại mồ côi đợi cậu.

Lục Dịch Trạm vừa thấy Bạch Liễu đã nổi hứng muốn trêu cậu mấy câu: "Cậu ấm kia đâu rồi? Lái con xe triệu đô bám dí sau đuýt ông, còn trừng mắt lườm tôi, ông có sức hút này từ bao giờ vậy?"

Bạch Liễu mặt không đổi sắc đá lại: "Có sức hút thì cũng đâu để làm gì, không phải tôi vẫn từ chối, để cậu ấy đi trước vì ông đấy thôi."

Lục Dịch Trạm bật cười, nhưng rất nhanh đã thu hết ý cười rồi nói sang chuyện chính: "Ông thấy bên trong thế nào?"

Bạch Liễu bình thản đáp: "Trại mồ côi này trừ trẻ con bị ngộ độc còn có lũ trẻ bị mất tích, về lũ trẻ bị trúng độc tôi cũng nắm được kha khá, còn về những đứa bị mất tích, tôi đoán chắc đây cũng chẳng phải lần đầu chuyện này xảy ra đâu nhỉ?"

"Làm sao ông biết?" Lục Dịch Trạm cả kinh.

"Thái độ của họ không đúng lắm." Bạch Liễu bình tĩnh phân tích: "Cô nuôi cho tôi cảm giác không ổn. Người bình thường tránh hiện trường xảy ra vụ mất tích kiểu này còn chẳng kịp, nhưng khi cô ta giới thiệu cho tôi, tuy rằng có sợ, nhưng vẫn vô thức đi tới địa điểm xảy ra vụ mất tích - khu vui chơi dành cho trẻ em."

"Đây không phải thái độ của người lần đầu chứng kiến vụ mất tích nên có, khả năng cao là đã tới vài lần nên mới xuất hiện kiểu trạng thái vừa sợ xong đã quen ngay này."

"Đúng vậy." Lục Dịch Trạm có hơi phiền muộn, ngậm lấy điếu thuốc lá mới châm: "Chúng tôi tìm hiểu bên phía viện trưởng rồi, nghe nói trong mười năm nay gần như năm nào cũng xảy ra mấy vụ như vậy."

Bạch Liễu hỏi lại: "Mấy năm qua đều liên tục xảy ra án mất tích, vậy bên mấy ông chắc cũng phải có ghi chép chứ, sao lúc trước tôi chưa từng nghe qua?"

"Bởi vì không phải mất tích, phần lớn đều là do đám trẻ tự chạy trốn, cho dù báo rồi thì cũng bị xử lý là trẻ bỏ nhà đi." Lục Dịch Trạm cắn đầu điếu thuốc, hai mắt tối đi: "Ghi chép có thể chỉ dùng một nét bút quẹt qua, không để ý là lướt qua rồi."

Trẻ nhỏ mất tích trong trại mồ côi tư nhân, đổ mồ hôi sôi nước mắt đi tìm mà như thể là làm ơn mắc oán. Không tìm được cũng chẳng có cha mẹ thân thích tới mắng trách ông. Loại án mất tích báo đi báo lại này, cứ thế mà chồng chất phủ bụi, chỉ còn mấy hàng bút ký ít ỏi tùy tiện nhắc tới những đứa trẻ đã biến mất tăm giữa biến người vô tận.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Onde histórias criam vida. Descubra agora