Chương 64: Chuyến tàu cuối nổ tung (26)

8.4K 1.4K 165
                                    

Chương 63: Chuyến tàu cuối nổ tung (25)

Edit: Siêu - Beta: vcmk

Nếu có Đỗ Tam Anh ở đây, nhất định cậu ta sẽ hét lên kêu mọi người chạy đi bởi vì cậu ta cảm thấy cái gương kia rất có vấn đề. Đáng tiếc Đỗ Tam Anh còn đang choáng váng, vẫn chưa lại đây. May mắn thành công bảo vệ cậu ta tránh thoát thảm họa này một cách suôn sẻ.

"Trong gương có gì ——" Mục Tứ Thành lẩm bẩm một mình, "Rốt cuộc Trương Khôi đã nhìn thấy gì trong gương trước khi nó phát nổ?"

Bạch Liễu thấy bản thân đúng là xui xẻo tận mạng, rõ ràng cậu chẳng có liên hệ gì với nước vậy mà mỗi lần tham gia trò chơi đều gặp phải nước. Tuy đây là chế độ multi-player Bạch Liễu có tố chất lãnh đạo bậc thầy nhưng thật sự rất ghét nước cũng cực kì ghét bơi lội. Tay chân bơi loạn xạ không giống con gì lạng quạng mò tới chỗ Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành kể lại những gì hắn biết cho Bạch Liễu, còn nhắc nhở Bạch Liễu: "Cho dù Trương Khôi muốn nói gì thì việc cấp bách nhất bây giờ là phải tìm cho đủ 20 mảnh gương vỡ còn lại, anh nghĩ chúng nó đang ở chỗ nào?"

"Không có khả năng ở trên người bọn hành khách, thành phố Đồ Cổ là trạm dừng cuối chắc chỉ có hành khách xuống tàu chứ không có hành khách lên tàu." Mục Tứ Thành vuốt cằm suy tư: "Chẳng lẽ ở nhà ga? Nhưng bọn tôi đi từ thành phố Đồ Cổ tới đây cũng không thấy có khả năng ở nhà ga đâu. Vì tôi đã thử tìm kiếm xung quanh một lượt, không có bất kì mảnh nào ở đó hết."

"Chuyến này bọn tôi cũng lục lọi trong tàu nhiều lần rồi, không thấy..." Mục Tứ Thành còn đang xoa cằm phân tích: "Chẳng lẽ lúc xuống trạm thành phố Đồ Cổ có đoàn khách khác lên tàu...?

Bạch Liễu đột nhiên ngắt ngang suy nghĩ của hắn, cậu nghiêng đầu nhìn Mục Tứ Thành: "Tôi biết Trương Khôi muốn nói gì với cậu."

Mục Tứ Thành đơ người: "Nói cái gì? Gã nói trong gương có cái gì?"

Bạch Liễu cúi đầu nhìn vào gương, đôi mắt tối sầm lại: "Gã muốn nói: Trong gương có quái vật."

"Số mảnh gương vỡ chúng ta tìm được đều ở có nguồn gốc từ quái vật đó, cho dù là những hành khách đã chết hay hai tên trộm, mảnh gương đều ở trên người họ. Sách Quái Vật vẫn còn thiếu mất một trang cuối, là thông tin về quái vật, số mảnh gương vỡ chúng ta còn thiếu rất có khả năng ở chỗ nó."

Mục Tứ Thành nhíu mày: "Vậy nó là cái éo gì? Nói chung quái vật trong trò chơi là người hoặc sinh vật đã chết, tôi nhớ trong《Án nổ thành phố Kính》 trừ những hành khách kia ra cũng chỉ có thêm hai tên trộm thiệt mạng. Hai đám người này phù hợp để thiết kế ra trò chơi. Chẳng lẽ trong cái gương này có linh hồn? Nhưng suốt từ đầu tới giờ đâu có manh mối nào, bọn tôi vẫn chưa kích hoạt nhiệm vụ gì liên quan đến linh hồn."

"Không đâu, trong gương chưa chắc có linh hồn và trong vụ nổ đó còn một thứ khác 'chết' theo." Mắt Bạch Liễu khẽ chớp, "Ảnh phản chiếu trong gương vỡ."

Mục Tứ Thành ngẩn ra, hắn giật mình nhìn vào gương: "Ý anh cái gương này là quái vật cuối cùng?!"

"Đúng vậy." Bạch Liễu hơi cúi người, tò mò ngắm nghía mặt gương, "Trương Khôi muốn nói với cậu —— quái vật cuối cùng chính là cái gương vỡ này."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now