Chương 109: Trại mồ côi Tình Thương (29)

6.7K 1K 72
                                    

Chương 109: Trại mồ côi Tình Thương (29)

Edit: Ngân - Beta: Sơ Tình

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Liễu nhìn Lưu Hoài chật vật uống thuốc tẩy trắng chỉ số tinh thần – Hắn ta đã bị chặt lìa cả hai tay, hiện giờ phải co người ngậm bình một cách vất vả như kẻ ăn xin, ho chết lên chết xuống vì sặc nước thuốc.

Trước đó Bạch Liễu tính đút Lưu Hoài, nhưng cậu cũng chỉ còn một tay. Nhóc Bạch Lục vừa điện tới thì hắn ta kêu cậu đi nghe, bây giờ Bạch Liễu đã trò chuyện xong, vậy nên cậu liền giơ tay đút thuốc cho Lưu Hoài. Lưu Hoài đảo mắt nhìn Bạch Liễu.

Gương mặt Bạch Liễu chẳng có tí cảm xúc nào, cậu nghiêng bình thuốc thấp xuống một chút.

Lưu Hoài cũng ngửa đầu uống.

Lưu Hoài đoán bộ dạng của bản thân hiện tại chắc chắn cực kỳ khó coi. Khuôn mặt xám đen, giống hệt chó lang thang liên tục hớp nước từ tay người ta. Hắn biết có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm tình trạng xấu xí này của hắn. Chỉ số tinh thần dần hồi phục, hắn cảm nhận được sự xấu hổ trước nay chưa từng có, cảm xúc kích động khiến nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hắn.

"Cậu khóc gì hả?" Bạch Liễu nâng cao bình, nhàn nhạt nói: "Chẳng phải vẫn còn sống đấy sao?"

"... Tôi cũng không biết mình khóc vì cái gì nữa." Chỉ số tinh thần của Lưu Hoài vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Hắn ta là một tên ưa thể diện, nam sinh đại học lớn từng ấy tuổi rất dễ cảm thấy bẽ mặt trong tình huống thế này, vậy nên hắn nghiêng đầu không để Bạch Liễu nhìn hắn ta nữa.

Lưu Hoài cúi thấp đầu, khàn giọng nói: "... Tôi như con chó lang thang chẳng có nhà để về vậy."

"Đúng là hơi giống thật." Bạch Liễu không mặn không nhạt nhận xét một câu. Cậu nhìn Lưu Hoài, vết thương trên cánh tay bị chém đứt vẫn đang rỉ máu: "Lúc này hai người chúng ta đều giống chó lang thang, nhưng ít nhất chúng ta là chó hoang còn thở. Tất cả mọi người vẫn sống, em gái cậu cũng vậy."

Lưu Hoài cắn chặt bình thuốc tẩy trắng chỉ số tinh thần trên tay Bạch Liễu, cố nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn chẳng kìm được bật khóc thành tiếng.

Lưu Hoài cụt tay vừa khóc vừa đứng dậy, eo hắn gập xuống, đầu cúi trước bàn tay vẫn để trên nền đất của Bạch Liễu, giống như đang dập đầu với cậu, úp mở nói tiếng cảm ơn: "... Cảm ơn anh đã cứu tôi, cảm ơn một 'anh' kia đã cứu em tôi nữa."

Note beta: chỗ này là Bạch Lục cứu Giai Nghi nên em thêm ngoặc ' ' này cho chữ anh để dễ hiểu ấy ạ.

Cách thời khắc nổ tung chỉ mấy giây, Lưu Hoài đinh ninh bản thân sẽ chết. Bởi vì đã mất hai tay, thích khách dù dồn hết sức lực thì đối với người đặt lợi ích lên hàng đầu như Bạch Liễu, hắn đã chẳng còn tí tác dụng nào.

Nhưng Bạch Liễu lại liều chết xông khỏi biển lửa, lấy roi kéo hắn vào trong gương.

"Thực sự tôi cũng không rõ vì sao một 'tôi' kia lại cứu em cậu, lý do của nhóc ấy tôi không hiểu cho lắm." Bạch Liễu rũ mi mắt, cậu cử động cánh tay, dìu Lưu Hoài đang khom lưng cúi đầu dậy, bình thản nhìn Lưu Hoài mặt đầy nước mắt: "Nhưng việc tôi cứu cậu vẫn có lý do riêng, bởi vì cậu cũng từng cứu tôi. Đây là nội dung hợp tác đã giao dịch của chúng ta lúc trước, nếu cậu ngăn cản Miêu Phi Xỉ thành công, vậy tôi cũng sẽ cố hết sức để cứu cậu."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ