Chương 66: Chuyến tàu cuối nổ tung (28)

8.6K 1.3K 138
                                    

Chương 66: Chuyến tàu cuối nổ tung (28)

Edit: Ngân - Beta: Sơ Tình

Sau khi "Bạch Liễu" xuống tàu không lâu, thân thể Bạch Liễu từ trạng thái số liệu mờ ảo dần hóa thành thực thể. Cậu trầm ngâm siết chặt bàn tay mình, giờ thì cậu có thể chạm vào hành khách xung quanh rồi.

Cũng không rõ vì sự tồn tại của hai "Bạch Liễu" trong cùng một không gian dẫn tới việc thân thể bị biến đổi sang trạng thái hư cấu, hay vì "Bạch Liễu" không xuống tàu kia sắp chết tới nơi nên mới thành ra như thế, nhưng bây giờ mấy chuyện này có vẻ không còn quan trọng nữa.

Trạm tiếp theo là thành phố Đồ Cổ, hiện tại cậu vẫn ở trên tàu, còn tối đa ba phút chiếc tàu này sẽ nổ tung.

"Bạch Liễu!" Giọng của Mục Tứ Thành đang chen chúc trong một khoang tàu khác truyền tới, hắn chật vật chen đến bên cạnh Bạch Liễu, sắc mặt khó coi cực kỳ: "Chỗ này nhiều người như vậy, tìm mảnh vỡ thế nào được?! Sắp đến trạm dừng rồi! Trước khi tới nơi hai chuyến tàu cuối này cũng sẽ nổ tung đấy!"

"Hồi nãy tôi có thử, ban đầu tôi còn định xuống ở trạm vừa rồi." Mục Tứ Thành nghiêm túc nói: "Nhưng không xuống được, giống như đang bị thứ gì đó ngăn cản vậy."

Bạch Liễu ngó lơ sự nóng lòng của Mục Tứ Thành, cậu không khép lại chủ đề của Mục Tứ Thành mà phối hợp nói với hắn: "Nơi đây mới là hiện thực, bởi vì【cậu】 thực sự không có trên hai chuyến tàu này, nên cậu không cách nào thực hiện hành động【xuống tàu】. Mà【tôi chân chính】vừa rồi đã xuống tàu được, vì vậy tôi không thể xuống tàu lần nữa trên cùng một chuyến với【tôi】đã xuống tàu trước đó. Mối quan hệ nhân quả không được thiết lập, sẽ khiến logic trò chơi bị rối loạn."

"Hiện thực gì?!" Mục Tứ Thành cảnh giác nói: "Đây không phải hiện thực, Bạch Liễu, đây là trò chơi! Chỉ số tinh thần của anh chưa giảm đúng không? Anh xuất hiện ảo giác rồi? Xuống được không xuống được cái khỉ gì đấy?!"

"Ý tôi không phải vậy." Bạch Liễu chỉ tay vào bả vai Mục Tứ Thành, sau đó dịch sang sơ đồ lộ trình trên toa tàu: "Cậu xem tuyến đường này, điểm dừng chân trước trạm cuối cùng của thành phố Đồ Cổ là cửa hẻm Lục Gia, không phải hồ chứa nước. Cậu để ý đi, tuyến đường này cũng không phải hình vòng, mà là một tuyến tàu ngầm. Đây chính là bản đồ tàu điện ngầm ở thế giới hiện thực của chúng ta."

Mục Tứ Thành nhìn nương theo ánh mắt Bạch Liễu cũng phát hiện điều này, hắn nhíu mày: "Nhưng chúng ta không thể trở về hiện thực, chúng ta vẫn đang ở trong trò chơi mà."

Bạch Liễu như nhận ra điều gì, nói tiếp: "Tôi nói【hiện thực】ở đây, không phải chỉ rằng chúng ta trở về hiện thực chân chính.【Hiện thực】đây là sự đối lập với chuyến tàu đầy thi thể cháy đen trước đấy mà thôi. Nơi đó cũng không phải thế giới bên trong trò chơi thật, mà chỉ là thế giới phản chiếu lặp đi lặp lại không ngừng."

"Mà chuyến tàu chúng ta đang đi hiện tại." Bạch Liễu nhấc chân gõ xuống dưới, đôi mắt bình tĩnh đến lạ, "Là hiện thực đối lập với trò chơi thực, cũng có thể coi đây là một không-thời gian song song bắt nguồn từ những gì đã xảy ra trong thực tế. Nguyên mẫu của trò chơi là【Án nổ Thành phố Kính】, nói chung, nguyên mẫu trò chơi tham khảo của chúng tôi là khôi phục các sự kiện ở mức cao nhất. Mà trong trò chơi này, nó đã làm rất tốt, thậm chí nó còn có khả năng lớn hơn việc khôi phục sự kiện nữa."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now