Chương 168: Nhà máy Hoa Hồng (11)

6K 750 41
                                    

Chương 168: Nhà máy Hoa Hồng (11)

Thuốc độc và súng

Edit: Lam - Beta: Hilink, Huyên

Nhóm dân lưu vong không ngừng di chuyển trong những khóm hoa hồng gần đó, từng bóng đen lắc lưu. Chúng để lộ xương cốt, ánh mắt trống rỗng, đôi môi hư thối mọc đầy những xúc tu màu da lúc nhúc như thân dây leo, kéo dài đến chỗ bùn đất và bộ rễ hoa hồng đong đưa bên cạnh. Đám dân lưu vong này giống như một đám mực không xác định trong đầm lầy, hai tay kéo xúc tu trong bùn đến gần Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đang trên bờ.

Xúc tu tươi tốt như bát mồi giun câu cá tràn ra bên cạnh bờ ruộng, một cái xúc tu lớn như đuôi ngựa từ dưới đất đâm mạnh lên, vặn vẹo bò đến bên cổ chân Bạch Liễu như muốn kéo cậu vào trong bùn đất.

Bạch Liễu nhanh tay nhanh mắt rút roi xương cá ra, đánh lên cái xúc tu vặn vẹo quỷ dị này.

Lưu Giai Nghi bên kia cũng dựa vào sương mù độc ăn mòn một cái xúc tu đang muốn bò lên eo cô bé.

Sau khi bị quái vật tấn công, Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu đồng thời kích hoạt Sách Quái Vật.

Sau khi Bạch Liễu nhanh như gió đọc xong thông tin đặc thù về đám lưu dân trên sách Quái Vật, cậu tỉnh táo đưa ra mệnh lệnh: "Lưu Giai Nghi, em sử dụng sương mù độc tấn công quần thể, tấn công trong phạm vi lớn nhất, còn sót lại thì anh để anh"

"Đây là quái vật A+, quái vật cấp A+ thường xuất hiện theo bầy đó." Sắc mặt Lưu Giai Nghi càng khó coi, cô bé nhanh chóng quan sát trái phải, sương mù độc xung quanh em và Bạch Liễu tạo thành một vòng tròn ngăn cản xúc tu đâm đến, "Chúng nó không xuất hiện đơn lẻ mà là chiến đấu cùng với nhau, nhìn qua thì như một cá thể, nhưng mà tất cả đều dựa vào những xúc tu liên kết với nhau trên mặt đất, là một sinh vật cộng sinh của đám hoa hồng."

Trong tình huống không thể khôi phục giá trị tinh thần, cũng không có cách nào triệt để đánh chết những quái vật đang chống cự mà chỉ có hao tổn hơn. Nhưng bọn họ rất rõ ràng cũng không thể dây dưa với đám quái vật sinh trưởng theo quần thể này. Vậy nên, thất bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Nhưng Lưu Giai Nghi cũng không nghi ngờ quyết định của Bạch Liễu, mà dứt khoát thực hiện.

Lưu Giai Nghi hít sâu: "Ok, em làm chủ công thì cần phải chú ý điều gì?"

Bạch Liễu vung một roi vứt con quái vật bò lên bờ bay về trong ruộng, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Giai Nghi: "Kéo dài thời gian, thời gian làm lạnh kỹ năng của em là một giờ. Kéo dài được một giờ thì chúng ta sẽ thắng. Hơn nữa, trong thời gian kéo dài một giờ này, em phải khống chế số lượng thuốc độc mình sử dụng."

"Khống chế bao nhiêu?" Lưu Giai Nghi hỏi.

Bạch Liễu nâng mắt nhìn về đám dân lưu vong hoa hồng đang ùn ùn kéo đến, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi: "Khống chế đến khi có thể ngăn chặn tất cả những lưu dân này ngửi thấy mùi hương. Khi thời gian làm lạnh của em kết thúc, anh sẽ cố gắng khống chế chúng trong một không gian nhỏ, rồi sau đó sẽ bắt đầu kỹ năng có tính bùng nổ để thuốc độc của em phát huy năng lực công kích cao nhất."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora