Chương 95: Trại mồ côi Tình Thương (15)

8.1K 1K 188
                                    

Chương 95: Trại mồ côi Tình Thương (15)

Edit: Liễu 13 - Beta: Hà

Đêm đó, tại trại trẻ mồ côi.

Nhóc Bạch Lục nằm trên giường lặng lẽ mở hai mắt ra. Nhóc nghe thấy tiếng sáo đứt đoạn đủ để đánh thức mình, nhưng những người khác trong phòng thì vẫn đang say ngủ. Chạy trốn cả đêm khiến những đứa trẻ này đều đã dùng hết sức lực, ngoại trừ nhóc Bạch Lục vẫn luôn duy trì cảnh giác ở mức nhất định thì những đứa trẻ còn lại đều ngủ rất say.

Nhóc Bạch Lục khẽ khàng bước xuống giường, đi giày vào, cậu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường – 2 giờ sáng.

Trong phòng ngủ tập thể vào lúc đêm khuya chỉ nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của mấy đứa trẻ. Bọn nhỏ trốn ở trên giường rồi dùng chăn che kín cơ thể. Nhóc Mộc Kha thậm chí còn kéo chăn che đến tận đầu, cứ như làm vậy là có thể bảo vệ được bản thân.

Nhưng thật ra chỉ cần có người muốn thì có thể đùa chết mấy đứa trẻ này một cách dễ dàng. Nhóc Bạch Lục nhìn thấy cửa phòng chậm rãi mở ra, cửa gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt theo từng nhịp của tiếng sáo, để lộ hành lang vừa đen kịt vừa âm u lại vắng vẻ bên ngoài.

Ngoài đó không có ai, cánh cửa này tự động mở ra.

Tiếng sáo dần trở nên dồn dập, du dương vui vẻ bay vào theo gió. Đám trẻ đang ngủ trên giường bắt đầu nhíu mày rồi vặn vẹo bất an. Như thể đã bước vào trong giấc mơ huyền diệu nào đó, chúng bắt đầu nói mớ và múa máy tay chân.

Thấy vậy, nhóc Bạch Lục rất bình tĩnh mà lay tỉnh Mộc Kha dậy.

—— Chẳng trách cậu không bị tiếng sáo này ảnh hưởng, âm thanh đó chỉ có tác dụng đối với những đứa trẻ đang ngủ, nhưng nhóc Bạch Lục mới đến trại trẻ này được hai ngày. Ở một nơi xa lạ mà nhóc chưa quen, nhóc sẽ không thể ngủ sâu được. Âm thanh vừa vang lên thì nhóc Bạch Lục liền tỉnh, cho nên không bị ảnh hưởng bởi tiếng sáo thôi miên đó chút nào.

Nhóc Mộc Kha bị Bạch Lục lay mãi cũng dần dần tỉnh lại. Cậu nhóc dụi mắt, trên trán đầy mồ hôi lạnh, mơ mơ màng màng hít sâu một hơi. Sau khi tỉnh dậy, nhóc hoảng hốt nhìn sang nhóc Bạch Lục đứng ở đầu giường một cái, hình như còn chưa nhận ra là bản thân đã tỉnh giấc, cũng không nhận thấy có người đang đứng ở đầu giường mình.

Nhóc Mộc Kha híp mắt, mơ màng đưa chân xuống giường xỏ giày, muốn đi về phía hành lang, vừa đi vừa ngơ ngác nói: "Chúng ta phải rời khỏi trại trẻ này, trại trẻ này sẽ lấy máu chúng ta, giết chết chúng ta..."

"Cậu tỉnh táo lại đi, chỉ là do tiếng sáo nên cậu mới bị thôi miên rồi nằm mơ thôi..." Nhóc Bạch Lục giữ chặt cổ tay nhóc Mộc Kha, kéo Mộc Kha đang muốn đi ra ngoài lại, để nhóc đối mặt nói chuyện với mình, sau đó cậu nheo mắt.

Ánh mắt nhóc Mộc Kha rất tỉnh táo. Tuy trên mặt nhóc vẫn còn vệt đỏ trông khá buồn ngủ, cả người cũng đang run rẩy, nhưng ánh mắt cậu nhóc lại rất trong trẻo, vì sợ hãi mà lấp lóe một tầng nước mắt.

"Đó không phải là mơ..." Nhóc Mộc Kha run rẩy nói, rõ ràng giấc mơ đó đã dọa sợ cậu nhóc. "Em thấy có rất nhiều y tá trói chúng ta lại trên giường, họ dùng rất nhiều ống chích đâm vào mu bàn tay, mu bàn chân của chúng ta, sau đó máu đỏ chảy theo ống truyền dịch, nhỏ vào trong một bình inox, rồi khi chúng ta không thể xuất ra thêm máu được nữa..."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ