Chương 120: Trại mồ côi Tình Thương (40)

8K 1K 222
                                    

Chương 120: Trại mồ côi Tình Thương (40)

Edit: 1814Hz - Beta: Hilink

Trước khi Mộc Kha kịp phản ứng lại, Bạch Liễu đã nắm lấy cổ áo Mộc Kha để giữ cho cậu đứng vững, sau đó quay người, đưa tay vòng qua bả vai đã mất đi hai cánh tay của Lưu Hoài, đỡ hắn ta đứng dậy. Cậu nắm chặt Roi xương cá trong tay, ánh mắt Bạch Liễu bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi hít vào thật sâu: "Mở cửa đi Mộc Kha, trò chơi vẫn chưa kết thúc."

Sắc mặt Lưu Hoài tái nhợt như tờ giấy, đột nhiên ngắt lời Bạch Liễu, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm Bạch Liễu một hai giây: "Chờ chút, anh đảm bảo nếu anh còn sống thì anh nhất định sẽ cứu Giai Nghi?"

Bạch Liễu: "Tôi bảo đảm."

Lưu Hoài nhắm mắt lại, trước mặt hắn ta hiện ra một đôi găng tay.

【Hệ thống thông báo: Vật phẩm "Găng tay khuyển nho*", sau khi chú chó tội nghiệp phóng túng bị hư hại, có thể trì hoãn thiệt hại dựa vào độ lạc quan của mình trong vòng 14 giờ, nhưng sau 14 giờ nếu người chơi còn chưa qua cửa thì sát thương sẽ ập lên người người chơi.】

*Khuyển nho: Kẻ theo Nho học mà bụng dạ xấu xa.

"Vật phẩm này vốn là tôi đưa cho Giai Nghi để em ấy dùng lúc chạy trốn, hiện tại xem ra..." Lưu Hoài cười khổ một tiếng, "Em ấy không dùng được rồi."

Phù Thủy Nhỏ có khả năng chữa trị, quả thật không cần đến vật phẩm trì hoãn sát thương để bảo vệ mình.

Lưu Hoài quay đầu nhìn về phía Bạch Liễu, nụ cười của hắn ta càng trở nên đau khổ như thể sắp tiêu tan: "Tôi cũng không có tay để dùng, cho anh đó, Bạch Liễu."

Bạch Liễu cũng không nói nhiều, trực tiếp nhận lấy găng tay rồi nhìn Mộc Kha đang đứng ở cửa ra vào.

Mộc Kha quay đầu khẽ nhìn Bạch Liễu, khi xác định Bạch Liễu không có chút dao động nào, cậu cũng hít sâu một hơi, tay hơi run run mà đẩy cửa ra.

Lúc này này là 8 giờ 40 phút sáng thứ Tư.

Lối thoát hiểm tầng 1.

Y tá có hơi sợ hãi mà đứng cách xa lối thoát hiểm, cô ta cũng không dám đi sang, chỉ nuốt một ngụm nước bọt rồi đưa tay chỉ vào con đường đen ngòm: "Ở bên đó, từ tầng 1 đi xuống có một khúc ngoặt sau đó có một lối đi vào, từ đó có thể đi thẳng đến giáo đường của trại mồ côi, tôi không đi đâu."

Nói xong, y tá nhìn Miêu Cao Cương và Miêu Phi Xỉ đi mà không có chút do dự, nhịn không được mà gọi bọn họ lại: "Trước 9 giờ không thể rời khỏi phòng bệnh! Tôi chỉ đưa nhóm mấy người đến đây thôi, mấy người không thể tùy tiện --"

Miêu Cao Cương không chút biểu cảm, xoay người đến gần y tá, đi vài bước đã đi đến trước mặt cô ta, Miêu Cao Cương thân hình to lớn bóp chặt lấy cổ y tá một cái, khớp cổ phát ra tiếng xương kêu rõ ràng.

Cô ta kinh ngạc mở to hai mắt, đồng tử hỗn loạn, chậm rãi vô lực thòng người xuống.

"Cha?!" Không chỉ có y tá cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Miêu Phi Xỉ cũng hoảng sợ, "Cha giết NPC làm gì?! Rất dễ dẫn đến phản phệ!"

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now