Chương 128: Trại mồ côi Tình Thương (48)

7.2K 1K 23
                                    

Chương 128: Trại mồ côi Tình Thương (48)

Edit: 1418Hz - Beta: Sơ Tình

Thần linh đã đổ giọt máu cuối cùng vì những tín đồ của mình, y mệt mỏi nhắm mắt, ngủ yên bên tín đồ đã được chữa trị và có sinh mệnh mới.

Dây leo khô héo trở thành chiếc chăn mềm phủ lấy cơ thể y, vị thần trẻ tuổi thu nhận được tín đồ đầu tiên, khóe miệng chứ y cười khẽ không dễ phát hiện như đứa trẻ mơ một giấc mộng đẹp sau khi sở hữu món đồ chơi mình yêu thích.

Tất cả tựa như phép thuật của bà tiên đỡ đầu, vì đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.

——————

Lưu Giai Nghi ho sặc sụa, tỉnh dậy trong mùi thuốc tẩy tinh thần. Bởi mất máu quá nhiều mà sắc mặt của em tái nhợt, gần như trở nên trong suốt. Dù chỉ vừa tỉnh lại không lâu nhưng em đã lấy lại sự cảnh giác ngay lập tức, em hướng chất độc về phía phát ra âm thanh.

Bởi vì thời gian sử dụng đạo cụ thị hóa sắp hết nên hiện tại Lưu Giai Nghi không nhìn thấy gì.

"Là tôi, Bạch Liễu." Bị Lưu Giai Nghi cầm chất độc kề vào cổ nhưng Bạch Liễu vẫn rất bình tĩnh, cậu dang tay ra, tỏ vẻ mình rất vô hại, "Máu em vẫn còn chảy nên tôi muốn xử lý giúp em một chút."

Lưu Giai Nghi hơi giật mình, thu lại độc của mình, dường như em vẫn chưa định thần được sau khi biết Bạch Liễu còn sống.

Lúc trước em bất chấp tất cả muốn liều một lần, không ngờ thật sự có thể cứu được Bạch Liễu. Lưu Giai Nghi cảm nhận vết thương trên tay đã được băng bó xong xuôi, em khẽ siết chặt tay, sờ lên hàng loạt vết đao rạch vẫn còn đang đau nhức.

"HP của em đã rất thấp rồi, em không tự hồi phục tí sao?" Bạch Liễu hỏi.

Lưu Giai Nghi mím chặt môi không đáp, thời gian phục hồi của em quả thực đã đến giới hạn, vả lại Bạch Liễu nói không sai, vì liều chết lấy máu cứu Bạch Liễu, HP của em đã rất thấp, chỉ còn 5 điểm. Bây giờ ngồi dưới đất mà em cũng thấy cơ thể mình rét run.

Lưu Giai Nghi không trả lời cậu, Bạch Liễu cũng chẳng quan tâm Lưu Giai Nghi, cậu quay đầu lo băng bó vết thương cho nhóc Mộc Kha còn hôn mê. Vừa băng bó xong, đột nhiên Lưu Giai Nghi nắm lấy góc áo cậu, Bạch Liễu hơi kinh ngạc nhìn lại. Lưu Giai Nghi nhắm mắt, hàng mi run rẩy đọng đầy nước, khuôn mặt dính đầy vết máu bẩn thỉu, nhưng cơ thể lại tản ra vầng sáng trắng đầy vẻ thần thánh, như làn nước dần lan đến người Bạch Liễu và nhóc Mộc Kha.

Vầng sáng ôn hòa, tinh khiết khiến người ta không kìm được mà thả lỏng cơ thể và thần kinh căng cứng. Giữa vầng sáng ấy, em nâng một lọ thủy tinh chứa chất lỏng lấp lánh, chiếc bình dài, mảnh trôi bồng bềnh trên tay Bạch Liễu.

Lưu Giai Nghi đặt chiếc lọ vào tay Bạch Liễu, giọng em khàn khàn: "Thuốc giải, anh và Mộc Kha uống đi, không cần để lại cho em, nhanh làm đầy HP."

Bạch Liễu vừa định hỏi tại sao cô bé lại đưa cho bọn họ uống thì Lưu Giai Nghi bỗng thấy lạnh toàn thân, em cuộn người lại, ôm lấy đầu gối và vùi đầu vào đó.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ