Chương 147: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

6.7K 959 90
                                    

Chương 147: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Tạ Tháp và Bạch Liễu (2)

Edit: Huyên - Beta: Tô Mộng

Trong một trại mồ côi tư nhân, những đứa bé đẹp như cậu ta rất hay bị bắt nạt.

Bởi vì nơi đây không thể chứa chấp bất cứ điều gì đẹp đẽ.

Vậy mà cậu này dường như rất hiếm khi phải chịu cảnh ăn hiếp. Mặc dù luôn luôn bị thương, nhưng xem ra thì kẻ xui xẻo lại là mấy tay hay bắt nạt cậu.

Bạch Liễu rất thích xem đứa trẻ lạc loài hung ác kia tự mình đứng lên, dũng cảm đáp trả đám ăn hiếp cậu ấy.

Trên người cậu bé đơn độc đó tỏa ra một mùi nấm kỳ dị trộn lẫn với mùi máu tanh nồng nặc, mu bàn tay của cậu luôn chi chít những lỗ kim mới; đôi lúc còn có máu thấm ra từ miệng lỗ kim, nhưng rồi sẽ bị cậu lau đi không thèm để ý. Hầu như cậu ta không chuyện trò hay quen thân với bất kỳ kẻ nào, mà cũng chẳng có ai dám tiến lên bắt chuyện với một đứa trẻ quái đản có làn da ngày qua ngày càng tái nhợt, tái đến mức giống hệt ma cà rồng này.

Mà cậu ta cũng chẳng hề để tâm. Cậu thường xuyên tự tìm đến một số nơi không kẻ nào dám bén mảng đến, và một khi đã đi thì sẽ ở lại cả ngày.

Đây cũng là việc mà Bạch Liễu rất khoái làm.

Tên kia ngồi ở hàng ghế đầu trước bức tượng thần trong nhà thờ sau trại mồ côi, mở một quyển sách rồi cúi đầu tập trung đọc từng trang. Bạch Liễu (hoặc Bạch Lục) ngồi cách cậu ta một khoảng nhỏ, nó lười nhác lấy tay chống cằm, tò mò quan sát cậu nhóc kì lạ này cùng quyển sách trong tay cậu ta.

Đột nhiên, cậu quay đầu lại nhìn về phía Bạch Liễu rồi giơ quyển sách trong tay lên, giọng điệu ơ thờ: “Bạn muốn đọc chung không?"

Bạch Liễu liếc mắt nhìn tên sách: “Ghi chép về những lần Slender Man giết người”. Nó đáp: “Muốn chứ.”

"Cậu cũng sẽ mời những người khác đọc chung với cậu nữa hả?" Bạch Liễu ngồi bên cạnh cậu ta, nghiêng đầu hỏi, "Còn nữa, tớ đang rất tò mò sao cậu có được quyển sách này đấy, đây là đồ cấm mà, đúng không? Viện trưởng thấy được sẽ phát điên đấy, hơn nữa còn bảo chúng ta có khuynh hướng bạo lực khát máu nữa.”

Bàn tay đương lật sách của cậu nhóc vẫn chi chít lỗ kim như hồi nào, cậu cúi đầu đọc vẻ rất chăm chú, tuy không nghiêng đầu nhìn Bạch Liễu lấy một lần nhưng vẫn trả lời từng câu một của nó: "Mấy lần trước cũng có hỏi người khác có muốn đọc cùng không, nhưng bọn họ nhác thấy nội dung trong sách đã hét toáng lên chạy biến rồi. Tôi mang sách từ ngoài vào, tôi thích đọc thể loại kinh dị này.”

"Tại sao lại thích thể loại kinh dị này?" Bạch Liễu hứng thú hỏi vặn.

"Bởi vì tôi nghĩ rằng mình cũng rất kinh khủng." Cậu đáp.

Rồi cậu ta liếc sang Bạch Liễu: "Bạn cũng thích hả?”

"Tớ cũng thích." Bạch Liễu mỉm cười, "Tớ thích tình tiết quái vật kinh dị giết chết người chơi con người.”

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now