Chương 143: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

6K 925 241
                                    

Chương 143: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Edit: Ngân - Beta: Lesor

Tiếng trẻ sơ sinh khóc chói tai vang lên trong phòng, Quý An biến sắc, tiếp đó tức khắc trở nên tuyệt vọng và suy sụp.

"Có con nhỏ à?" Lưu Giai Nghi hơi nghiêng đầu, năng lực xác định vị trí bằng âm thanh của em cực mạnh, đưa ra phán đoán rất nhanh: "Phòng trong cùng của căn nhà, hẳn là con của Tô Dạng."

Trong đầu Quý An trống rỗng, cô không kịp suy nghĩ cẩn thận, quay người loạng chà loạng choạng chạy như điên vào phòng bé con.

Cô run rẩy khóa phòng lại, xoay mình ôm lấy đứa trẻ, hô hấp dồn dập đi đi lại lại trong phòng, khóe mắt tràn ra những giọt nước mắt kinh hoàng.

Cô đẩy cửa sổ ra, xé ruột xé gan hét ra đường lớn không một bóng người: "Có ai không! Cứu tôi với! Có ai ở đây không! Xin các người!"

Nhưng chẳng ai đáp lại Quý An.

Cô chôn mặt vào tã lót của bé con điên cuồng khóc nức nở, hai tay lại bịt kín lỗ tai đứa trẻ, không ngừng hôn vỗ về đứa trẻ bị dọa sợ: "Không sao đâu, con cứ ngủ ngoan, mẹ ở đây, mẹ sẽ không để con gặp chuyện gì hết."

Ổ khóa sau lưng cô chợt kêu răng rắc - âm thanh chìa khóa cắm vào ổ, sau đó từ từ chuyển động.

Hô hấp của Quý An như ngừng lại, cô run rẩy sờ vào túi áo ngủ của mình, chìa khóa phòng bé cô để hết ở đây.

Nhưng giờ cũng giống như điện thoại, mất tăm mất tích, đã bị hai người kia móc đi.

Quý An khóc rấm rứt, trên mặt toàn là nước mắt, tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.

Phòng em bé chầm chậm mở ra.

Bên trong không một bóng người, chỉ có chiếc chuông treo trên nôi vẫn còn leng ca leng keng.

Mục Tứ Thành hở một tiếng khó hiểu, đảo mắt nhìn khắp phòng, rồi cúi người xuống gầm giường nhìn: "Người đâu rồi? Tôi rõ ràng thấy cô ấy chạy vào phòng này mà."

Lưu Giai Nghi đưa tay ngăn bước chân tiến lên trước của Mục Tứ Thành: "Vẫn còn tiếng hít thở."

Em khép hờ mắt, "tuần tra" nghe hết một lượt, sau đấy ngẩng đầu "nhìn" ra ngoài cửa sổ: "Cô ta đang ở ngoài cửa sổ."

"Ngoài cửa sổ?!" Mục Tứ Thành kinh ngạc.

Hắn tiến lên mở cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa ngoảnh đầu đã thấy Quý An đang ôm em bé quỳ trên cục nóng điều hòa và đứa trẻ được cô ôm chặt lấy trong lòng.

Gió đêm vừa lạnh lại vừa nóng, thổi bộ đồ ngủ nữ màu trắng của Quý An phồng lên phấp phới. Cô trông như một đóa bồ công anh bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay đang cố sống cố chết níu lấy hạt của mình, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống từ khóe mắt.

Quý An đỏ hoe mắt đối diện với Mục Tứ Thành. Cô cắn răng, giống như thú mẹ sắp bị cướp mất con non nhe răng uy hiếp hắn: "Cho dù tôi có phải ôm con nhảy xuống, tôi cũng không để mấy người bắt nó uy hiếp Tô Dạng!!"

Đầu Mục Tứ Thành nhất thời phình ra gấp đôi: "Chị à, chúng tôi tạm thời chưa có ý này đâu! Đương nhiên bọn tôi cũng không phủ nhận khả năng sau này sẽ làm thế, nhưng giờ bọn tôi chủ yếu chỉ muốn tìm Tô..."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now