Chương 132: Thế giới hiện thực

8.6K 1K 268
                                    

Chương 132: Thế giới hiện thực

Edit: Lam - Beta: Hà, Huyên

Bạch Liễu nhìn TV một lát, Lục Dịch Trạm cũng nhìn qua theo cậu, thấy trên TV đang nói về vấn đề bác sĩ tâm lý trong cộng đồng, anh thuận miệng hỏi Bạch Liễu: "Lúc trước tôi giới thiệu ông vị bác sĩ tâm lý cộng đồng kia, gần đây ông có đến đó xem đúng hạn không?"

Có thể nói Lục Dịch Trạm là người lo lắng vấn đề sức khỏe của Bạch Liễu nhất trên thế giới này, sợ người này nhất thời luẩn quẩn nổi tâm địa đen đối tham tài.

"Đi được hai lần, tôi nghĩ mình sắp chỉ ra vấn đề về tâm lý của bác sĩ đó luôn rồi, chuyện này là một việc không tốt đẹp lắm." Bạch Liễu thu hồi ánh mắt của mình đang đặt trên TV, quay đầu về phía Lục Dịch Trạm, cậu hơi nhếch mày, "Tôi thấy cái bộ dạng bây giờ của ông cũng nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi."

Lục Dịch Trạm râu ria xồm xoàm, mặt mày cau có, quần thâm mắt rất đậm, trên người quẩn quanh mùi khói nồng, quần áo cũng có nhiều nếp nhăn, phía trên còn có khói thuốc, vừa nhìn đã biết cả đêm hôm qua ở lại nơi này không về nhà. Trong mắt đều là tơ máu đỏ, điều này làm tâm trạng của anh thoạt nhìn càng thêm lo lắng.

Lục Dịch Trạm bị Bạch Liễu trêu ghẹo cũng chỉ cười khổ một tiếng: "Sao ông lại đến đây?"

Bạch Liễu là kiểu người sẽ không xen vào chuyện của người khác, lúc trước đồng ý đến bệnh viện xem một chút cũng là nhờ Lục Dịch Trạm đưa tới.

Nhưng mà tích cực chủ động như thế hoàn toàn không phải tác phong của Bạch Liễu.

"Đến xem lúc nào thì ông tự hút thuốc tới chết." Bạch Liễu nhẹ nhàng nhìn lướt qua đầu lọc thuốc lá xếp thành một ngọn núi nhỏ trong thùng rác bên tay Lục Dịch Trạm, "Thế nào, không tích tiền cưới chị Điểm nữa hay sao mà lại vung nhiều tiền mua thuốc hút vậy?"

Lục Dịch Trạm giơ đầu ngón tay có đầu lọc thuốc, hơi run lên, chậm rãi nhả một làn khói: "Thuốc lá rẻ thôi, ông đừng nói với chị Điểm, lòng tôi bực bội khó chịu, tối hôm qua có mấy đứa trẻ lại xảy ra chuyện."

Bạch Liễu thờ ơ thuận theo Lục Dịch Trạm hỏi một câu: "Ồ, xảy ra chuyện gì?"

Lục Dịch Trạm trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hút một ngụm thuốc: "Đứa nhỏ không dễ gì mới sống sót được của trại mồ côi đó, tối hôm qua không biết vì sao lại ngất xỉu, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu."

"Nhưng mà điều tra các hạng chỉ số đều không có vấn đề, chỉ là thiếu máu trầm trọng, hơn nữa bọn nhỏ mới được kiểm tra hồi hôm trước, thiếu máu căn bản cũng không nghiêm trọng đến thế. Kết quả là rạng sáng, mấy đứa nhỏ đó bắt đầu xuất hiện bệnh trạng hôn mê, bị sốc, thậm chí còn co rút, bác sĩ nói có thể là do mất máu quá nhiều. Nhưng mà mấy đứa nhỏ đang ở bệnh viện, bác sĩ lại không tìm ra nguyên nhân mất máu."

"Lưu Giai Nghi đâu?" Bạch Liễu như lơ đãng hỏi một câu, hời hợt chuyển chủ đề.

Lục Dịch Trạm nhăn mày càng sâu: "Đứa nhỏ này cũng rất kỳ lạ, sáng hôm qua con bé đi theo anh trai, sau đó đột nhiên chuồn ra ngoài, buổi sáng hôm nay mới tìm về được. Hỏi con bé làm gì cũng không nói, điều tra theo dõi cũng chỉ được một nửa rồi mất dấu, căn bản không có ai biết tối hôm qua đứa nhỏ này đi đâu. Bọn tôi chỉ có thể tăng thêm người trông chừng con bé, sau khi con bé vừa trở về bọn tôi đã để bác sĩ truyền máu, hiện tại đang ở bệnh viện kiểm tra."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now