Chương 118: Trại mồ côi Tình Thương (38)

6.3K 992 81
                                    

Chương 118: Trại mồ côi Tình Thương (38)

Edit: Thanh - Beta: Hà

Nhóc Mộc Kha ôm đầu Bạch Lục mà gào khóc, nhưng nhóc chỉ khóc một chút rồi lau khô nước mắt. Cậu nhóc đứng lên, dường như mang theo sát khí hung hãn trừng mắt nhìn Miêu Cao Cương đang lén lút rời đi: "Anh muốn đi đâu?! Bạch Lục chết rồi nhưng tôi vẫn còn sống, anh ấy đã đưa đạo cụ có thể khống chế anh cho tôi rồi, anh thành thật chút cho tôi!"

Bóng lưng xoay người chuẩn bị chạy trốn của Miêu Cao Cương cứng đờ, nó chậm rãi quay đầu lại, mặt nhóc Mộc Kha đầy nước mắt không biểu cảm nhìn nó, bị ánh mắt kia nhìn làm Miêu Cao Cương nổi da gà.

Nhóc Mộc Kha cắn răng: "Nếu như anh dám cãi tôi, tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ không tốt bụng lưu lại đường sống cho anh như nhóc Bạch Lục. Bây giờ anh cút lại đây, cõng Bạch Lục lên cho tôi."

Mộc Kha nói xong nhìn thoáng qua khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của nhóc Bạch Lục đang nằm yên lặng trên mặt đất, hốc mắt hơi phiếm hồng, nhưng cậu nhóc cố nén nước mắt, tiếp tục nghẹn ngào nói: "Cõng anh ấy lên, tôi chưa bảo bỏ thì anh tuyệt đối không được bỏ anh ấy lại, anh mà bỏ anh ấy lại là tôi giết anh luôn."

Mộc Kha hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn hồ rửa tội dưới tượng thần - dưới kia là lối đi mà nhóc Bạch Lục nói cho nhóc biết để chạy trốn.

Ánh mắt nhóc Mộc Kha rưng rưng nước mắt nhưng vô cùng kiên định nói: "Chúng ta rút khô máu anh ấy, cầm máu đi cứu nhà đầu tư của anh ấy."

"Đi nhanh hơn chút." Mộc Kha không nhịn được muốn khóc, nhưng cuối cùng cậu nhóc không rơi nước mắt nữa, giọng nói gian nan nhưng rất bình tĩnh, "Bỏ cơ thể Bạch Lục vào trong hồ rửa tội, tôi tìm thứ gì đó làm nóng nước trong ao đã, đừng để máu trong cơ thể anh ấy... Lạnh đi, như vậy sẽ không dễ rút ra."

————————————

Thứ tư, phòng bệnh số 501, 6 giờ 15 phút sáng.

Bạch Liễu nhìn chằm chằm vào điện thoại vẫn yên tĩnh của mình trong chốc lát, cuối cùng cất nó đi. Sắc mặt cậu vô cùng bình tĩnh kết luận: "Giờ này còn chưa gọi tới, đứa trẻ của tôi hẳn đã chết rồi."

Sắc mặt Mộc Kha trắng bệch nhìn về phía Bạch Liễu vẫn không chút thay đổi, người này chỉ còn đúng 0.5 HP quý giá: "Vậy anh tính sao bây giờ?!"

"Có một cách, tôi đã đoán được điều này. Tuy tình hình này thật sự không ổn, nhưng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch dự phòng, dù cho nó có hơi nguy hiểm." Bạch Liễu bình tĩnh dời ánh mắt nhìn Lưu Hoài còn chưa hoàn hồn ngồi ở mép giường bệnh, "Mấu chốt để thoát khỏi cục diện này nằm ở Lưu Hoài cậu."

Lưu Hoài thất thần nâng đôi mắt không có tiêu cự của mình lên: "Nằm ở tôi?"

Lưu Hoài gặp đủ biến động trong một đêm, HP giảm mạnh và di chứng do giá trị tinh thần giảm xuống dưới mười, lại bị lượng tin tức cực lớn mà Bạch Liễu nói kích thích, làm tinh thần của hắn ta hiện giờ vừa hoảng hốt vừa không ổn định.

Bên tai hắn ta phảng phất tiếng Lưu Giai Nghi gọi anh như có như không, tiếng cười ngọt ngào, cảnh vật trước mắt xoay tròn. Dường như hắn nhìn thấy không khí trở nên lầy lội, bên trong có rất nhiều cá không lên được bờ, cùng một cô bé bẩn thỉu giấu mình trong bùn, đứng ở phía sau vịn vào vai Bạch Liễu cười xán lạn nhìn hắn ta.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now