Chương 186: Nhà máy Hoa Hồng (29)

4.8K 731 128
                                    

Chương 186: Nhà máy Hoa Hồng (29)

Hội trưởng Bạch

Edit: Ngân - Beta: Huyên

Vẻ mặt Mộc Kha trống rỗng cầm loa, chống đỡ giây phút mà đời này cậu không muốn nhớ lại nhất, để cái loa đồng nát này phát ra một chữ cuối cùng.

Ngay sau khi chiếc loa bặt âm, cậu chủ nhỏ đã lúng túng tới chân cũng xoắn lại giả vờ nói tiếp câu trước như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng giọng điệu rõ ràng đã yếu đi rành rành: "... Bạch Liễu bảo bọn tôi đến tìm các người, là muốn dẫn các người đi xây dựng một hiệp hội tốt hơn."

Ánh mắt của đám người chơi hiệp hội Ăn Thịt Thối đống loạt nhìn về cái loa đồng nát của Mộc Kha, sau thoáng chốc bọn họ lại vi diệu chuyển tầm nhìn lên gương mặt cậu.

Tuy rằng chẳng ai ừ hử tiếng gì, nhưng Mộc Kha đọc được trong mắt họ một câu "Chỉ có thế á?".

Mộc Kha: "..."

Song phương rơi vào một khoảng thời gian kỳ lạ, giống như trong lúc giằng co không biết ai đã ấn vào nút tạm dừng.

Mục Tứ Thành cản trước đại sảnh một bước không lùi, đám người chơi ở đây chẳng ai có thể đẩy hắn ra rồi bỏ chạy được.

Nhưng đồng thời, lập trường của đám người này cũng rất kiên định, cho dù bị vây ở đây, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bị Mộc Kha thuyết phục, từ bỏ quyền lợi ra nhập vào hiệp hội Quốc Vương, giúp một hội trưởng mới chưa từng gặp mặt, mà hiện tại người nọ còn là đang bị vây giữ.

Bọn họ có thể sống tạm trong trò chơi này lâu như vậy, cái khác không nói, nhưng bản lĩnh xu lợi tránh hại tuyệt đối thuộc hàng đệ nhất.

Mộc Kha hít sâu một hơi, nâng loa lên, âm thanh khuếch đại rít gào cùng giọng nói của Mộc Kha rõ ràng vang lên quanh quẩn trong khu lầu thuê giá rẻ.

"Chúng tôi sẽ không ngăn cản những người chơi muốn ra nhập vào hiệp hội Quốc Vương, nếu mọi người muốn đi, mọi người cứ việc đi, mà những người tôi muốn khuyên, là những người không muốn tiếp tục bị bóc lột nô dịch trong hiệp hội Quốc Vương, nhưng lại không có một lựa chọn nào tốt hơn."

"Nếu như mọi người đã chán ghét làm người chơi tầng chót bị chèn ép của hiệp hội, chán ghét cái cảnh giành giật chỉ vì để đổi lấy một mảnh đất khác để an phận làm rau hẹ, chán ghét cảnh sống sợ hãi đến một chút tôn nghiêm và năng lực cũng không có, vậy thì mọi người hãy nghe tôi, có lẽ chúng tôi sẽ cho bạn một lựa chọn hoàn toàn khác hẳn."

Ánh mắt Mộc Kha trong vắt: "Nghe tôi nói xong, cho dù mọi người đưa ra lựa chọn thế nào, chúng tôi cũng để mọi người rời đi."

Ánh mắt của người chơi bên dưới vẫn không tin lắm, nhưng vì lời nói của Mộc Kha, sắc mặt bọn họ đã hiện lên sự hiếu kỳ.

Tuy rằng bọn họ biết rõ với trật tự hiện tại trong trò chơi không có nhiều khả năng tồn tại lựa chọn như lời Mộc Kha nói, nhưng họ vẫn muốn nghe xem người thanh niên này sẽ nói gì.

Hoặc có lẽ trong lòng bọn họ vẫn tồn tại một chút hy vọng le lói, hy vọng có được một lựa chọn tốt hơn hiệp hội Quốc Vương, cho dù lý trí nói cho họ biết điều này là không thể nào.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now