Chương 149: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

6.4K 994 97
                                    

Chương 149: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Tạ Tháp và Bạch Liễu (Hết)

Edit: Ngân - Beta: Huyên, Tô Mộng

"Gần đây thằng nhóc tên Bạch Lục kia càng ngày càng kỳ quái hơn..." Đám trẻ bâu đầu vào nhau, sợ hãi nhỏ giọng thảo luận.

Sau khi viện trưởng nói Tạ Tháp chạy khỏi trại mồ côi, bọn trẻ đã mang hết nỗi sợ từ Tạ Tháp lên người Bạch Liễu.

Đám trẻ khác trong trại mô côi vừa sợ vừa tò mò nhìn bàn dài ở cuối, nhìn Bạch Liễu một mình ở cuối hàng ăn cơm, cách xa tất cả mọi người --------- Trước đây đó là chỗ Tạ Tháp ngồi ăn.

"Người mới tới, cậu tên Lục Dịch Trạm đúng không?" Có một đứa trẻ dáng dấp khá đứng đắn, xem chừng hơi lớn, nháy mắt chỉ Bạch Liễu: "Cái đứa ngồi ở cuối tên Bạch Lục, cậu nhớ né nó ra xa chút."

Lục Dịch Trạm khi nhỏ nghi hoặc nhìn sang: "Vì sao vậy? Cậu ấy làm chuyện gì hay sao?"

"Bởi vì nó là quái vật!" Đứa trẻ kia giương nanh múa vuốt phụ họa, trong miệng phát ra mấy tiếng ngao ồ kỳ quái: "Nó ăn sống người bạn duy nhất của nó, đương nhiên bạn nó cũng là quái vật, một con quái vật người đầy lỗ kim rướm máu, nếu cậu mà chơi với nó á, nó sẽ ăn luôn cậu đấy!"

Đám trẻ làm ra vẻ như thật hù họa Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm nhíu mày nhìn Bạch Liễu ngồi ở dãy ghế cuối cùng -------- Bạch Liễu nhìn vẻ ngoài thì là một người chẳng có chút dị thường nào có, thậm chí còn gầy hơi quá so với vóc dáng trẻ con bình thường.

Nhìn Bạch Liễu như thể chưa từng được ăn no vậy, thịt trên mặt lõm xuống, nhìn cậu ta đúng là rất đói, ăn cũng nhanh nữa.

Nhưng... Ánh mắt Lục Dịch Trạm rơi xuống đĩa bánh mì cậu ta chưa đụng vào trên bàn, nghe chừng cậu ấy cũng chẳng chịu động đũa đâu.

Bạch Liễu yên lặng ăn nhanh xong cơm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Dịch Trạm đang lẳng lặng dò xét nó.

Lục Dịch Trạm rời mắt đi trước.

Bạch Liễu lạnh mặt nhảy xuống bàn, cúi đầu cầm bánh mì mình chẳng ăn một miếng đi vòng tới hồ nhỏ ở phía sau nhà thờ.

Lục Dịch Trạm hơi khựng lại đi theo Bạch Liễu đến nhà thờ thì dừng bước.

Trong nháy mắt gần như đã chẳng thấy Bạch Liễu đâu.

... Cái tên này rốt cuộc đang làm trò gì vậy?

Đêm tối.

Tên nhóc Lục Dịch Trạm mới tới trại mồ côi được xếp tới giường trước kia Tạ Tháp từng ngủ, đợi anh chuẩn bị ngủ, mới nằm xuống một lát, Lục Dịch Trạm vừa quay đầu đã thấy Bạch Liễu mặt lạnh ôm chăn đệm đứng ở đầu giường mình.

Lục Dịch Trạm dường như đang tự hỏi, bị Bạch Liễu thình lình nhảy ra dọa nảy mình, anh hoảng hốt bật dậy, cầm chăn che trước ngực mình, cảnh giác nhìn Bạch Liễu: "Bạch Lục cậu tính làm gì đây?!"

Mấy đứa khác trong phòng cũng bị hành động đột ngột của Bạch Liễu dọa giật mình, cả đám nhao nhao chạy trốn: "Bạch Lục muốn ăn thịt người! Nó sắp ăn sống chúng ta rồi!"

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ